Duck hunt
Miệng Độc Thành Đôi

Miệng Độc Thành Đôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323693

Bình chọn: 10.00/10/369 lượt.

?”

“Muốn lấy anh ấy, không lấy ai ngoài anh ấy.”

“Xùy, chả biết ngượng!” Chúc Vân Chi cười rộ lên, liếc trắng cô: “Con gái con lứa phải rụt rè một tí, dễ thế đã bị người ta lừa đi rồi, về sau nếu cậu ta đối xử không tốt với con, mới biết hốn hận!”

Tần Chân kéo tay mẹ làm nũng, “Có không biết ngượng nữa, không rụt rè nữa, đó cũng là công lao của mẹ còn gì? Con gái mẹ dạy, mẹ phải chịu trách nhiệm!”

“Xuy xuy, mẹ phải chịu trách nhiệm? Mẹ chịu trách nhiệm gì? Con đã quyết tâm muốn lấy chồng rồi, bảo thằng nhóc kia phụ trách đi!”

Có được những lời này, Tần Chân yên lòng.

Xem như mẹ cô đã đồng ý chuyện hai người.

Nhưng Chúc Vân Chi vẫn thu lại nụ cười, hỏi: “Chân Chân, mẹ biết điều kiện chúng ta, dù là trước đây hay hiện tại, mẹ đều không hề hy vọng con tìm một người có tiền. Nhưng hôm nay khác rồi, thằng nhóc họ Trình này không chỉ có tiền, còn là tên phú kị lại, thanh niên các con gọi là gì ý nhỉ?”

“Phú nhị đại…”

“Đúng, nó là một phú nhị đại. Mẹ không mong ngóng con phải giống một phu nhân nhà giàu, áo cơm không lo cả đời, nhưng chuyện hôn nhân nhất định phải thành lập trên cơ sở tình cảm. Cả đời cha mẹ không giàu không sang, trước kia còn bởi vì nuôi con và Tần Thiên, thậm chí còn nghèo khó, cũng khổ con… Vì lòng hư vinh, mẹ khăng khăng bắt em trai con vào trường tư nhân, làm hại con không thể học đại học– ”

“Mẹ!” Tần Chân cúi đầu: “Đều là chuyện cũ, nói ra làm gì?”

“Bởi vì mẹ hối hận.” Chúc Vân Chi thở dài: “Trong cuộc đời, con người luôn làm vài chuyện khiến mình hối hận cả đời, mấy năm nay mẹ vẫn luôn hối hận, trước kia sao mình lại như bị ma quỷ ám ảnh, khẳng định con cũng trách mẹ không ít vì chuyện này.”

“Con không –”

“Được rồi, con đừng nói nữa, hãy nghe mẹ nói là được! Vì hối hận, cho nên mẹ hy vọng con có thể nghiêm túc với cuộc đời mình, việc lớn việc nhỏ đều ít ra quyết định khiến mình hối hận. Mẹ mặc kệ thằng nhóc kia giàu thế nào, điều kiện trong nhà tốt ra sao, mẹ chỉ hy vọng con sống tốt – mà sống tốt không phải ở vật chất, tuy rằng điều kiện vật chất cũng quan trọng, nhưng quan trọng nhất là người thật lòng với con.” Chúc Vân Chi nhìn con gái: “Biết chưa?”

“Con biết rồi ạ.” Tần Chân hốc mắt nóng lên.

Mấy năm nay, cô rất ít tâm sự với Chúc Vân Chi, có lẽ là từ nhỏ sống trong gia đình cha hiền mẹ nghiêm, cô rất ít có giây phút phân tích đi sâu vào nội tâm như thế.

Từng có rất nhiều người, bao gồm cả Bạch Lộ không thể hiểu cô. Hồi trước khi Chúc Vân Chi cứng rắn tước đoạt cơ hội học đại học của cô vì để Tần Thiên có thể đi học trường tư nhân, rất nhiều người thấy bất bình cho cô, nhiều người cảm thấy cô hẳn nên cắt đứt quan hệ với người nhà, nhưng cô lựa chọn buông bỏ như bánh bao.

Thật ra cô cũng đã khóc, cũng từng oán trách, nhưng về sau thấy Tần Thiên có thành tích tốt thế nên cô cũng chầm chậm không oán trách nữa.

Đều là người một nhà, vợ chồng còn không có mối thù cách đêm, chẳng lẽ vì một quyết định sai lầm của cha mẹ mà cô sẽ chọn cả đời không tha thứ?

Mẹ nói đúng, trong cuộc đời, con người khó tránh khỏi phải làm vài chuyện khiến mình hối hận cả đời, mà cô tuyệt đối không thể vì vài chuyện quá khứ mà vứt bỏ người thân và gia đình mình, làm ra chuyện khiến mình hối hận suốt đời.

Trong lúc nói chuyện với Chúc Vân Chi, thỉnh thoảng Tần Chân lại nhìn ra phòng khách, hiển nhiên rất quan tâm xem Trình Lục Dương có thuận lợi nhận được sự cho phép của cha vợ không.

Mà mãi đến giờ cơm tối, thấy nụ cười hiếm thấy trong ngày của Tần Kiếm Phong, Tần Chân mới thở phào nhẹ nhõm.

Ở bên ông ngoại từ nhỏ, Trình Lục Dương thường xem ông ngoại và đám ông già trong viện đánh cờ tướng, mưa dầm thấm đất, tự nhiên cũng luyện ra khả năng đánh cờ.

Tần Chân còn lo lắng liệu anh có đánh ác quá không, có đánh đến khiến cho người cha da mặt mỏng nhà mình không có sức trả đòn, sau đó thẹn quá thành giận không. Về sau mới biết, Trình Lục Dương một mạch đúng mực, từ đầu đến cuối thả nước mà không để lại dấu vết, khiến Tần Kiếm Phong thắng vô cùng có thể diện.

Mà người từng trải như Tần Kiếm Phong, sao lại không nhìn ra Trình Lục Dương đang nhường ông cơ chứ?

Sau một ngày, ông cũng nhìn ra sự chân thành của Trình Lục Dương, cuối cùng cảm thấy, giao con gái cho anh là một quyết định đúng đắn.

Phương thức biểu đạt tình cảm của Tần Thiên tương đối đặc biệt, cậu lôi kéo anh rể tương lai ra quán ở đầu phố uống rượu cả tối, luôn miệng nói đây là phương thức biểu hiện hữu nghị của đàn ông, nếu không uống cho đã thì đó là biểu hiện không đàn ông.

Vì thế Trình Lục Dương bất chấp cùng cậu em vợ uống đến mười mấy chai, cuối cùng say khướt gục xuống bàn.

Lúc Tần Chân tìm đến nơi rồi thấy hai người đàn ông to con nghiêng nghiêng ngả ngả thì đau đầu.

Thế mà Trình Lục Dương còn lôi kéo tay cô, muốn cô làm chứng, trước mặt mình nhiều chai rượu hơn Tần Thiên.

Tần Chân chuyển từng người đàn ông ngây thơ về nhà, mệt chết khiếp, kết quả tắm rửa xong, Trình Lục Dương còn ôm cô ở trên giường muốn làm chuyện ở cấp hạn chế.

Tần Chân đánh một cái, nhỏ giọng cảnh cáo anh: “Đây đang ở nhà cha mẹ em!”

Trình Lục Dương