Miệng Độc Thành Đôi

Miệng Độc Thành Đôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325001

Bình chọn: 9.00/10/500 lượt.

àng, Tần Chân liên tiếp mắc phải sai sót, không phải đọc sai chỗ này thì sai chỗ kia.

Trình Lục Dương nhíu mày, chất vấn cô không hề khách sáo: “tối qua cô không đi ngủ hả?”

“…… Không phải.”

“Trạng thái tinh thần dở thế này còn đi làm, tác phong nghề nghiệp của cô đâu rồi?”

Tần Chân cố gắng xốc lại tinh thần, nhìn tổng giám đại nhân lại mạnh mẽ tỏ vẻ bệ vệ nên nhanh chóng giải thích, “Lần sau sẽ không nữa!”

Cô nhìn đồng hồ thấy đã qua mười giờ, tuy rằng buổi họp lớp được tổ chức vào mười hai giờ nhưng dù sao đi muộn quá cũng không tốt. Vì thế cô xin Trình Lục Dương nghỉ: “Trưa nay tôi có chút việc, hôm nay tạm thời tiến hành đến đây được không?”

Trình Lục Dương quét qua cô: “Trông cô thế này, ở chỗ này cũng chỉ lãng phí thời gian.”

Hàm ý rất rõ ràng: Cô có thể biến.

Tần Chân đã sớm quen cách nói chuyện của anh, trước khi ra cửa còn không quên nhắc nhở: “Hôm nay đến ngày khám lại, nhớ đi bệnh viện đúng giờ đấy!” Cô còn giơ tay lên ý bảo.

Trình Lục Dương nói: “Chuyện công việc thì chả nhớ rõ, mấy cái việc lặt vặt này thì không quên việc nào, xem ra công ty các cô trả lương cho cô quá ít rồi nên mới khiến cô oán trách như thế!”

Tần Chân cười ha ha, phất phất tay với anh, “Tôi đi đây!”

Mà Trình Lục Dương tựa vào lưng ghế, nhìn cái tay ‘tàn tật’ gần tháng nay của mình, nhớ tới Tần Chân làm trâu làm ngựa cho mình thời gian dài như thế, lông mi hơi thả lỏng.

Chịu vất vả, chịu mệt nhọc, làm việc tay chân lanh lẹ, tính tình cũng tốt lắm, thật ra vẫn có ưu điểm…. Nhưng thể hiện không đủ rõ ràng.



Ra khỏi công ty, Tần Chân hít sâu một hơi, bắt xe đến nhà Bạch Lộ.

Khi mở cửa ra, Tần Chân bị Bạch Lộ dọa sợ. Người đẹp trước mắt ăn mặc váy dài bằng tơ tằm màu đen, đai chiết eo khéo léo làm nổi bật vòng eo nhỏ nhắn duyên dáng. Nhưng mà điều đáng sợ là lớp mặt nạ trắng bệch dị hợm khiến người sởn tóc gáy trên mặt cô ấy.

Mà Bạch Lộ thấy cô còn mặc bộ đồ làm việc thì không khỏi trợn trắng mắt: “Tần Chân ơi Tần Chân, cậu thật sự là anh hùng! Bao năm rồi mới tổ chức họp lớp một lần, cậu định cứ thế mà đi gặp người hả?”

“Hôm nay mình còn đi làm đấy, vừa từ chỗ Trình Lục Dương đi thẳng tới đây.” Tần Chân đi vào phòng bếp rót cốc nước, còn chưa uống xong đã bị Bạch Lộ lôi xềnh xệch vào phòng ngủ.

Bạch Lộ dữ dằn ấn cô ngồi xuống trước bàn trang điểm, chỉ vào một đống chai lọ trên bàn: “Tự mình đánh kem nền trước, mình đi tìm quần áo cho cậu!”

Cô và Tần Chân có dáng dấp tương tự, cao tầm một mét sáu, có điều Tần Chân gầy hơn cô một chút.

Ngay vào lúc cô lục tung đồ thì Tần Chân vừa dùng khăn ướt lau mặt, vừa nói: “Lấy đại cái nào đó là được, trang điểm thì thôi luôn cũng được, dù sao mình cũng sẽ không ở lâu.”

Cô đã hạ quyết tâm, lần này đi chỉ để thăm các thầy cô, đặc biệt là cô giáo Lý của cô. Ăn cơm trưa xong rồi về luôn nên sẽ không ở lâu.

Dù sao lớp chọn trước kia chỉ có mình cô không lên đại học, còn lại ít nhiều đã đạt được thành tựu nhất định trong các ngành nghề, kém cỏi nhất cũng là thành phần trí thức giống như Bạch Lộ. Chỉ mình cô làm nhân viên nhỏ bé cho công ty bất động sản cấp thấp, tuy nói mặt ngoài cũng được xưng là quản lý Tần nhưng tất cả mọi người đều lăn lộn xã hội đã lâu thì sao mà không biết tình hình thực tế của cô.

Cô không muốn biểu hiện không ăn khớp, hoặc là nói trắng ra, trong đám tinh anh này cô thật sự rất tự ti.

Bạch Lộ tìm cho cô một bộ váy công sở không tay Orchirly màu trắng, ngực điểm hình con bươm bướm phát sáng, đơn giản hào phóng. Tần Chân có làn da trắng thích hợp mặc phong cách tươi mát này.

Sau khi Tần Chân thay quần áo xong, Bạch Lộ vừa trang điểm cho cô vừa nói: “Cậu ở bao lâu thì mình ở bấy lâu, dù sao hai ta chắc chắn cùng đi cùng về.”

Cô không nói nhiều mà chỉ nói một câu vô cùng đơn giản đã bày tỏ thái độ của mình — mặc kệ thế nào, cô sẽ ở bên Tần Chân.

Bạn tốt có lẽ chính là như vậy, rất nhiều thời điểm sẽ không lời ngon tiếng ngọt dỗ dành bạn, thậm chí ngẫu nhiên còn có thể trêu đùa cãi nhau, nhưng cô ấy vĩnh viễn có thể nghe ra tâm trạng bạn giờ phút này chỉ qua hai ba câu nói, sau đó dùng phương thức bình thường nhất, không bắt mắt nhất an ủi bạn.

Tần Chân cười nhìn Bạch Lộ trong gương: “Ừ, mình biết.”

Trang điểm xinh đẹp thì cũng có cái lợi của xinh đẹp, dù sao họp lớp bây giờ không thể tránh khỏi nhìn thấy người kia, cô nhớ nhung nhiều năm như thế, cũng không hy vọng mình xuất hiện trước mặt anh với dáng vẻ lôi thôi lếch thếch.

Tần Chân nhìn bản thân dần trở nên xinh đẹp trong gương mà cười khổ trong phút chốc.

Cô cũng chỉ còn có khuôn mặt này không làm thất vọng người xem rồi. Edit: Vi Vi

Nhiều năm trước còn trẻ con, khi tụ tập một chỗ thì các học sinh thường tràn đầy hăng hái cười đùa buôn dưa lê bán dưa chuột, không ai chú ý đến hình ảnh, nhe nanh múa vuốt cũng là dấu ấn thời thanh xuân.

Nhiều năm sau, các bạn học cũ lại tụ tập trong một căn phòng, có người đồ âu giày da, có người ăn vận lộng lẫy quý giá. Toàn sảnh muôn màu muôn vẻ khác với phòng học quen thuộc lỗi thời, niềm thân quen khăng khít khi xưa cũng theo đó mà biến thành xa lạ cứng


Teya Salat