Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Miệng Độc Thành Đôi

Miệng Độc Thành Đôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324601

Bình chọn: 8.5.00/10/460 lượt.

có người phụ nữ nào cứ hễ mở miệng ra là ông đây, ông đây không?” Trình Lục Dương lại duỗi tay kéo kéo khóe miệng cô, “Từ lần đầu tiên gặp nhau đến giờ, cô không ngừng chứng tỏ với tôi, miệng lưỡi cô rất sắc bén. Tôi hỏi cô, lần trước khi cô cãi nhau với nhân viên giao hàng ở trước cửa công ty, có nghĩ đến những người xung quanh sẽ nghĩ như thế nào về cô không? Hám chút lợi nhỏ thì thôi đi, cô nói xem cái miệng này của cô làm sao mà lớn được vậy? Những lời nói mà con gái không nên nói sao lại có thể được cô phun ra khỏi miệng một cách trôi chảy tự nhiên như vậy? Hay cô đi khám nha khoa thử đi, xem có phải là răng lợi có vấn đề gì không?”

“Trình! Lục! Dương!” Tần Chân trợn trừng hai mắt nhìn anh.

Tài xế đã nghẹn cười đến mức cả người run rẩy.

“Gào cái gì mà gào? Không phải tôi đang ở đây sao? Cô xem cô đàn bà con gái gì mà giọng nói oang oang như vậy? Không phải vừa nói với cô rồi sao, nếu thiếu tiền làm phẫu thuật thì cứ nói với tôi, bạn bè với nhau, tôi nhất định sẽ giúp đỡ hết mình. Nếu cô đã sống chết theo đuổi chí hướng đó như vậy, tôi sẽ bỏ tiền cho cô!” Trình Lục Dương lại còn làm ra vẻ muốn móc ví ra.

Tần Chân không thể nhịn được nữa, “Tôi nói này, cái miệng của anh không thối như vậy thì sẽ chết à? Nếu không thì cả hai ta cùng đi khám nha khoa đi, có bệnh cùng trị tốt quá còn gì?” Nói tới đây, cô lại đột nhiên phanh lại, nhìn anh mà tỏ vẻ tỉnh ngộ: “Ha ha, chỉ sợ tôi là răng lợi không được tốt lắm, vấn đề của anh mới nghiêm trọng hơn, không được, không được, không thể đi khám nha khoa.”

Trình Lục Dương liếc mắt nhìn cô, “Ồ? Tôi có vấn đề chỗ nào?”

“Chỗ này!” Tần Chân chỉ vào đầu mình, “Là chỗ này có vấn đề! Nên đến khoa não hoặc khoa thần kinh!”

Trình Lục Dương cười ha ha, lười biếng vươn tay chọc vào đầu cô, “Đúng rồi, cũng tự mình biết mình nhỉ, theo tôi thấy chỗ này đúng là cũng hơi có vấn đề.” Anh thậm chí quay sang nói với tài xế, “Này anh tài xế, lát nữa khi đi qua bệnh viện nhân dân tỉnh, anh nhớ dừng lại ở trước cổng một cái, cô bé này muốn đến khoa não khám!”

Bốp —

Tần Chân phát cáu, giơ tay đánh bốp vào đầu anh, “Trình! Lục! Dương!”

Lần đầu tiên bị người khác đối xử bạo lực như vậy, Trình đại gia sợ ngây người, quay đầu nhìn Tần Chân mà khó tin, “Cô vừa làm cái gì đấy?”

“Đánh anh!” Tần Chân bị anh trừng, vẻ kiêu căng lập tức xẹp xuống một nửa, nhưng vẫn bướng bỉnh trừng anh, “Tôi đánh anh đấy, làm sao nào?”

“Tôi lớn như vậy đến cả bố mẹ tôi còn chưa đánh tôi bao giờ, cô ăn gan hùm mật gấu hay sao, thế mà dám đánh tôi? Lại còn đánh vào cái đầu tôn quý trí tuệ của tôi nữa chứ!” Trình Lục Dương bắt đầu xắn tay áo đánh trả.

Tần Chân vừa ôm đầu vừa kêu: “Đánh phụ nữ không phải đàn ông! Trình Lục Dương, chẳng lẽ anh đã sớm muốn đi chuyển giới rồi hả?”

“Ha ha, người tôi đánh thật không phải phụ nữ!” Trình Lục Dương tức giận nhìn dáng vẻ ôm đầu uất ức của cô, cuối cùng chỉ không nặng không nhẹ búng một cái lên trán cô. Nhìn cô xoa xoa chỗ da đỏ lên trong nháy mắt trông rất đáng thương, trong lòng thật sự sững sờ.

Tuy nói cô không giống phụ nữ, nhưng thực ra làn da cô rất đẹp, ít nhất trắng nõn bóng loáng, ngoại trừ vài cái mụn vì thức đêm mà nổi lên.

Thấy bóng lưng tài xế vẫn còn run rẩy, Trình Lục Dương hừ một tiếng với Tần Chân, “Chỉ số thông minh thấp quả nhiên có thể lây lan.”

Anh cúi đầu nhìn bụng cô, “Còn đau không?”

Tần Chân sửng sốt, lúc này mới phát hiện, ầm ĩ với anh một lúc như vậy, bệnh cũ đã bị cô quăng ra khỏi đầu, mà anh lại vẫn còn nhớ……

Cô buông cái tay đang xoa trán ra, nói nhỏ: “Không đau, vừa bị phân tán sự chú ý một cái là quên đau.”

“Chả trách nói cô là đàn ông?” Trình Lục Dương cười giễu cợt cô.

Tới nơi, hai người xuống xe, cùng nhau đi về phía nhà anh.

Trời vẫn đang mưa, một chiếc ô hoa nhỏ căn bản không đủ che cho hai người, nhưng người Tần Chân gần như không dính chút nước mưa nào, trái lại, Trình Lục Dương… Tâm trạng cô rất phức tạp, lại không biết nên nói cái gì.

Bước vào trong thang máy, cô cúi đầu nhìn chân mình, “Hôm nay, ầy, cám ơn anh…”

“Cám ơn tôi cái gì? Cám ơn tôi đã thức tỉnh cô, định giúp đỡ cô, chỉ dẫn cho cô đi phẫu thuật sao?” Trình Lục Dương không chút để ý ấn nút thang máy.

“Là cám ơn anh bị bệnh còn chạy tới giúp tôi, để tôi không cần phải xấu hổ đối diện với Mạnh Đường.”

Nương theo ánh sáng trên cửa thang máy, Trình Lục Dương nhìn Tần Chân cúi đầu nói cảm ơn, im lặng một lát, đến khi cửa thang máy “đinh” một tiếng mở ra, mới nói: “Tần Chân, có một số chuyện giúp được cô một lần, hai lần, nhưng không thể giúp được cô cả đời. Nếu cô không muốn đau khổ vì anh ta nữa thì hãy tự mình dứt ra đi. Nếu không, ai cũng không giúp được cô đâu.”

Anh bước ra khỏi thang máy, để lại Tần Chân kinh ngạc nhìn theo bóng lưng anh, cuối cùng mới hoàn hồn nhấc chân đi theo.

Trình Lục Dương gọi cô đến ăn cơm, nguyên nhân thứ nhất là vì dì cả của cô đến, không thoải mái, không thích hợp ăn mấy thứ đồ vừa không có dinh dưỡng, vừa có hại cho sức khỏe ở nhà cô; nguyên nhân thứ hai là những tờ giấy nhớ tràn ngập trong tủ quần áo của anh kia, anh muốn hỏi