
. . . Ta đã lại muốn. . . . . . A. . . . . .”
Nghe được nàng vong tình hô to, hắn cũng cảm giác được của mình kích thích đạt tới cao trào, sắp bộc phát ra, cho nên hai tay hắn cầm thật chặt eo mãnh khảnh của nàng, nhanh chóng ra đưa. Đột nhiên, Nghiêm Diễm gầm nhẹ một tiếng, sau đó dùng sức vọt hai cái, lại đem mình thật sâu đâm ở hoa tâm của nàng, một giây kế tiếp,Mộc Thạch Nam cảm giác được một cổ nóng bỏng thẳng đến trong tử cung nàng. . . . . .
Nàng lại một lần nữa đạt tới cao triều. Kích tình kinh thiên động địa đã kết thúc, hai người thở gấp gáp, ở trên ghế sa lon sang trọng,thân thể hai người vẫn thân mật dán chặt, trao đổi lấy nhiệt độ lẫn nhau. Thân thể Nghiêm Diễm cao lớn bá đạo đè ở trên người thân thể nhỏ nhắn của nàng,Mộc Thạch Nam vẫn bị trói hai tay cũng đã không có khí lực kháng nghị nữa.
“Mèo con,em nhất định phải làm nữ nhân của ta .”
“Ai nói ?Lão thiên có thông báo với ngươi sao?”
Nàng lãnh trào , giãy dụa thân thể một cái,
“Ngươi có thể rời đi hay không? Rất nặng nha!”
Hắn cũng không có di động, chẳng qua là đánh cái ngáp thật to, giống như một con mèo ăn chán chê một bữa, thỏa mãn đến bạo phát.Bàn tay hắn tham lam ôm thân thể nhỏ nhắn ấm áp của nàng.
“Không muốn!Em ôm thật tốt. . . . . . Nếu như hiện tại không đem giữ lại loại thời khắc hạnh phúc mỹ mãn này, sau này nàng nhất định sẽ không để cho ta có cơ hội ôm em.”
Đó là dĩ nhiên! Nàng bây giờ bởi vì bị trói chặt, không nhúc nhích được, mới có thể tiện nghi hắn. Nếu như hai tay của nàng có thể động, nàng nhất định sẽ một phát kéo lấy cà vạt của hắn tươi sống thắt chết con mèo đực dâm đãng này!
“Ngươi đã được điều ngươi muốn, đủ chứ?”
Nàng cố gắng tự nói với mình quên hết thảy tất cả mới vừa rồi làm lòng người xao động kia đi, cố ý coi thường lúc hắn ý xấu lược đoạt trong sạch của nàng thì nàng cũng đạt tới cao triều trước nay chưa có.
Đây là không đúng.
Hắn cũng không phải là bạn trai của nàng hoặc tình nhân, cũng bất quá mới gặp mặt hai lần, cùng hắn phát sinh quan hệ là không đúng, cũng là không nên .
Nhưng là, nàng lại không ngăn cản được, hoặc là mình không có toàn tâm toàn lực ngăn cản. . . . . .
Đợi đã! Không cần suy nghĩ nữa!
Mộc Thạch Nam dùng sức lắc đầu một cái.
“Tổng giám đốc, ngươi. . . . . .”
“Còn kêu ta tổng giám đốc?”
Nếu không sao? Chẳng lẽ phải gọi thân ái?
“Gọi ta A Diễm hoặc là Diễm cũng có thể. Nếu như nàng gọi ta thân ái hoặc tình yêu, ta cũng vậy sẽ không để ý — — nhưng nên bí mật gọi, dù sao ta cũng coi trong thể diện ——”
“Câm mồm ! Ta chưa bao giờ biết một người đàn ông cũng sẽ lắm mồm như vậy!” Hắn lộ ra nụ cười tiêu sái,
“Chỉ có đối với em, ta mới có thể giống như lão đầu tử lắm lời. Ở bên ngoài, hình tượng của ta sẽ không so với em kém chút nào.”
Ngụ ý chính là hắn cũng là có cá tính lạnh lung,hờ hững. Mộc Thạch Nam quyết định không cùng hắn nói nhảm nữa,
“Ngươi có thể buông ta ra chứ?”
“Đợi đã. Nói cho ta biết,em đạt tới cao triều sao?”
Hắn nói thẳng làm khuôn mặt nàng một hồi hỏa thiêu,
“Ngươi nói cái gì a!”
Hắn một tay đặt lên bầu ngực tròn tròn của nàng từ từ vuốt ve, ngón tay không ngừng trêu chọc nụ hoa nhỏ nhạy cảm của nàng.
“Ta đang hỏi em có hay không ——”
“Ta sẽ không nói cho ngươi biết loại chuyện như vậy —— a!”
Hắn tính trừng phạt cúi đầu hung hăng cắn nụ hoa nhỏ của nàng một cái, làm nàng đau kêu một tiếng.
“Nghiêm Diễm! Ngươi. . . . . .”
“Nói cho ta biết,em đạt tới cao triều sao?”
“Ta không cần nói cho —— a!”
Hắn tính trừng phạt nữa cúi đầu cắn nụ hoa nhỏ của nàng một cái, làm nàng sợ hãi kêu một tiếng.
“Nói thật! Bằng không đợi ta khôi phục thể lực,em liền thảm.”
Con ngươi đen của hắn lóe lên tia sáng dâm dục, làm trái tim nàng chấn động, trong cơ thể vẻ lại xuất hiện cảm giác nóng ran làm lòng người lo sợ.
“Ngươi rốt cuộc muốn thế nào?”
“Ta đã nói rồi.Chưa già đã không nhớ được, thật là hỏng hết.”
Khẩu khí của hắn giống như đối với một cô bé, kiều nịch sủng ái. Nàng hung hăng nhìn chằm chằm hắn, trong lòng đối với hắn vừa yêu vừa hận.
"Ta không hiểu ngươi tại sao lại coi trọng ta. Theo điều kiện của ngươi, đầu hoài tống bão(???) nữ nhân nhất định từ cửa công ty vẫn xếp hàng đến đầu đường khác.”
“Em nói không sai.”
Hắn giống như đứa trẻ tham lam thay phiên mút hai khỏa nụ hoa nhỏ của nàng. Nàng thật muốn thưởng cái tự đại nam nhân này một trăm bạt tai,nhưng từ ngực truyền tới khoái cảm lại làm nàng phát ra rên rỉ xấu hổ.
“Ngươi đừng như vậy. . . . . . Chúng ta căn bản không cách nào hảo hảo nói chuyện!”
“Bây giờ em làm ta muốn một lần lại một lần ăn hết, ta không muốn lãng phí thời gian ở trên loại chuyện câu thông nhàm chán này.”
Hắn đã khôi phục không sai biệt lắm, có thể trở lại ban đầu.
“Nghiêm Diễm, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào mới bằng lòng buông ta ra?”
“Ta muốn em thuộc về ta.”
“Ta. . . . . .”
Nàng cắn cắn môi dưới, không cam lòng nói:
“Ta đã là người của ngươi, không phải sao?”
Hắn đưa ra hai tay, cẩn thận ôm lấy mặt nàng.
”Mèo con, em cuối cùng cũng trở nên khả ái chút ít.”
Một ngày nào đó, nàng m