
.
“Không được, chúng ta ở bên ngoài, sẽ có người thấy.”
“Nơi này là của nhà ta, hơn nữa ta đã sớm giao phó những người khác không cho phép tới quấy rầy chúng ta, cho nên em có thể an tâm.”
“Thì ra là ngươi đã sớm tính toán tốt.”
Đó là dĩ nhiên. Nếu để cho người xông vào, không phải là tiện nghi bọn họ? !
Hắn bị nhìn thấy hết thì không sao, nhưng mèo con của hắn tuyệt đối không thể bị người thấy một chút xíu xuân quang.
“Ai kêu ta không có lúc nào là không muốn đoạt lấy em, một lần lại một lần, giống như không đủ.” Hắn nhẹ giọng nói, hai tay —nhanh nhẹn cởi ra cúc áo của nàng.
“Ngươi thật hư. . . . . .” Nàng vô lực kháng nghị, lại kháng cự không được hắn ở trên da thịt nàng vuốt ve mang đến khoái cảm.
“Ta hư, nhưng cô gái câu dẫn ta cũng không phải là tốt.” Hắn thấp giọng thở gấp nói.
Tìm được móc câu của áo lót, hắn không thể chờ đợi cởi bỏ.
“Ngươi không thể đem trách nhiệm đẩy tới trên người ta, quá đáng.”Trong miệng nàng không tự chủ toát ra một bộ dạng tiểu nữ nhân kiều mỵ.
Kể từ khi cùng hắn ở chung một chỗ, nàng cảm giác mình càng lúc càng giống những nữ nhân đang đắm chìm trong tình yêu kia, học như thế nào trong ngực tình nhân làm nũng, như thế nào hưởng thụ tư vị ngọt ngào của tình yêu.
“Tiểu Nam,em biết em có nhiều mê người sao?”
“Không,ta tuyệt không mê người. Đừng quên ngươi trước kia còn nói qua ta là băng sơn mỹ nhân đấy!”
“Ta có nói qua sao?Vậy ta nhất định là bị em mê hoặc mất đi lý trí. Trên thực tế,lần đầu tiên ta nhìn thấy em thì ta liền biết em là một con mèo cái khêu gợi,đối với ta giương nanh múa vuốt sau lại hướng ta làm nũng.” Nghiêm Diễm dùng ánh mắt mê luyến thưởng thức hai vú đầy đặn cùng đầu vú nhỏ từ từ trở nên cứng rắn của nàng.
“Ngươi không sợ móng vuốt mèo của ta làm ngươi bị thương?” Nàng khó thở hỏi.
“Không sợ. Sợ sẽ không xứng với em.”
Hắn cúi đầu hôn đầu vú nhỏ màu hồng,sau đó đem nó ngậm vào trong miệng tùy ý mút liếm cắn, đem nàng bức đến điên cuồng.
“Không. . . . . .” Nàng ở trong hơi thở cuồng liệt, cong người lên để cho hắn bừa bãi yêu thương.
Nàng hiểu một khi bọn họ bắt đầu hôn sẽ rất khó dừng lại, phải đến hoàn toàn thỏa mãn mới bằng lòng bỏ qua.
Nhưng là,địa điểm hiện tại của hai người cũng không phải trong phòng ấm áp, thư thích, an toàn, mà là trên cỏ dưới tàng cây.
“Diễm, không nên ở chỗ này,ôm ta đi vào.”
“Không muốn,ta muốn ở chỗ này.Ta muốn xem em toàn thân trần truồng nằm ở trên cỏ xanh biếc,giống như yêu tinh ngây thơ,giống như yêu nữ mị người, giống như nữ thân khêu gợi. . . . . .” Hắn vuốt ve da thịt trắng nõn,thâm tình lẩm bẩm.
Khóe miệng Mộc Thạch Nam chậm rãi giơ lên một nét cười xấu xa , “Nam nhân, ngươi nói phải chăng ngươi ảo tưởng đi?”
Hắn cũng cười.
“Em đoán đúng rồi. Nếu bị em phát hiện, vậy em liền phụ trách thỏa mãn ảo tưởng của ta đi!”
“A! Không muốn. . . . . .”
Nàng cười giống như đứa bé gái,mà hắn cũng giống như thằng bé trai,hai người giống như trẻ con không lo nghĩ gì vui vẻ chơi đùa.
Nghiêm Diễm thích nhìn nàng cười,cũng chú ý tới nàng gần đây cười tương đối nhiều,thấy nàng cười, hắn cũng sẽ vui vẻ. Hắn tin tưởng mình đã yêu cái tiểu nữ nhân quật cường lại chọc người đau lòng này rồi. Không biết nàng đối với hắn có cảm giác gì?
Hắn muốn mở miệng hỏi, lại phát hiện tay nàng dừng ở giữa hai chân hắn, sau đó. . . . . . liền thay đổi.
Tiếng cười dừng lại, nàng nâng lên trong mắt như nước thủy nhìn chăm chú vào hắn, đáy mắt lộ ra nghiêm túc, khát cắt quang mang.
Mộc Thạch Nam lẳng lặng nhìn khuôn mặt tuấn mỹ, suy đoán tâm tình hắn vào giờ phút này. Hắn hi vọng tay nàng vuốt ve chỗ hiện tại sao? Nàng dám đối với hắn làm ra chuyện thân mật như vậy sao?
Lúc này, hắn hít một hơi thật sâu, trong phút chốc, nàng hiểu hắn khát vọng, mong đợi nàng đụng chạm. Trong lúc nhất thời,ý xấu muốn trêu chọc hắn hiện lên trong mắt.
“Ngươi muốn ta sờ ngươi sao?” Nàng yêu mị vòng qua cổ hắn, ở bên tai hắn nói nhỏ,nụ hoa nhạy cảm không ngừng ma sát lồng ngực hắn, giống như cái yêu nữ tà mị quyến rũ hắn.
Hắn run rẩy nhắm hai mắt lại, ức chế xúc động thiếu chút nữa kìm giữ được.
“Mèo con, em dám không?” Hắn cắn răng nói nhỏ, ném ra chiến thư khiêu khích.
Mộc Thạch Nam trong mắt khát vọng bày tỏ câu trả lời nàng, động tác của nàng cũng đại biểu nàng tiếp nhận khiêu chiến của hắn. Nàng đưa ra tay ngọc tuyết trắng mảnh khảnh cởi bỏ quần áo hắn, để cho hai người trần truồng như lúc mới ra đời.
“Đại phôi mèo, ngươi không khỏi quá coi thường ta. Muốn trở thành mèo con mà đại phôi mèo ngươi thích nhất,cũng phải có bản lãnh .”
“Được? Ta rất mong đợi mèo con của ta có bản lãnh gì?”
“Vậy thì tiếp chiêu đi!”
Nàng cười đến hảo mị, đem hắn khẽ đẩy ở trê cỏ xanh mơn mởn, giạng chân ở trên người hắn, cúi đầu thật sâu hôn hắn.
“Lần này đến lượt ta khi dễ ngươi đi?”
Gương mặt xinh đẹp chậm rãi phát ra một chút đỏ ửng,càng làm hắn thấy phải ngây dại. Một đôi tay ngọc không ngừng ở trên người hắn khẽ vuốt ve, cùng sử dụng đầu lưỡi nho nhỏ trêu đùa nụ hoa hắn,khiến cho hắn một hồi mãnh liệt run rẩy.
“Em là từ đâu học được chiêu này ?” Hắn