Old school Swatch Watches
Minh Hôn Cái Đầu Anh Á

Minh Hôn Cái Đầu Anh Á

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328564

Bình chọn: 8.5.00/10/856 lượt.

c tan thành mây khói, "Hừ, thật châm chọc, tiểu Du."

Sở Du mím chặt môi mỏng, trong con ngươi chợt hiện lên ánh lạnh, so sánh với lạnh lùng trước kia, giờ phút này có thể nói là sát khí đằng đằng.

"Thiếu gia, đợi thêm một ngày, đến lúc đó tôi sẽ cho cậu một câu trả lời chắc chắn." Ánh mắt Đại sư Cố nhìn chằm chằm dụng cụ màu xanh, không

yên lòng nói.

"Đợi thêm? Hiện tại cô ấy ăn càng ngày càng nhiều."

"Vậy hãy để cho thiếu phu nhân ăn, chỉ cần bảo đảm tiểu thiếu gia hấp

thu đủ dinh dưỡng, tiểu thiếu gia cũng sẽ không thương hại tới thân thể

phu nhân. Ngược lại, nếu không hấp thu đủ dinh dưỡng . . . . . ." Đại sư Cố giương mắt, trong mắt lóe ra ánh sáng nguy hiểm.

Đại sư Cố vừa dứt lời, mẹ Sở đã nhấc chân rời khỏi mật thất, trước khi

đi bà ta lạnh nhạt nói: "Tôi đi dặn dò phòng bếp, bảo bọn họ lúc nào

cũng chuẩn bị đủ thức ăn."

Mẹ Sở rời đi không bao lâu, Sở Du vẫn lâm vào giao chiến thượng giới

đúng là vẫn còn phải khuất phục, anh thực sự vẫn không muốn buông tha

đứa con của anh và tiểu Ý.

Anh lạnh nhạt nhìn Đại sư Cố một cái, trầm giọng nói: "Lời của ông nói

tốt nhất là thật, nếu không, nếu cô ấy xảy ra vấn đề gì —— tôi sẽ xé nát thân thể ông cho chó ăn." Dứt lời, anh nện bước chân thật nhanh rời

khỏi mật thất.

"Thật là hung tàn. . . . . ." Đại sư Cố cảm thán lắc đầu một cái. "Qua

thời gian nữa, chờ tất cả đều chuẩn bị xong, xem ai còn dám lớn lối như

vậy." Ông ta tự mình lẩm bẩm.

Nhà họ Lương

Sư phụ đang ở phòng khách xem tiết mục giải trí cười to, sắc mặt bỗng

nhiên trầm xuống đi lên lầu, vừa lúc giữa cầu thang đụng phải Lương Bân

đang muốn xuống lầu. Lương Bân thấy sắc mặt sư phụ mình âm trầm, có chút nghi ngờ, vì vậy mở miệng hỏi: "Sư phụ, xảy ra chuyện gì sao?"

Sư phụ quét mắt nhìn anh ta một cái, "Hình như em gái con xảy ra chút vấn đề."

"Cái gì?" Lương Bân kinh hãi.

"Theo ta."

Sư phụ dẫn Lương Bân đi tới gian phòng của mình, cửa phòng mở ra, nháy

mắt Lương Bân sợ ngây người, trong phòng ngủ cao cỡ nửa người lại bị sợi tơ hồng treo lơ lửng đầy chiếm cứ khắp phòng, hơn nữa hình như những

sợi tơ hồng này đều tuân hoàn theo một quy luật mà hình thành một pháp

trận nửa đồ nửa chữ lộng lẫy mà khổng lồ. Trong tâm pháp trận và rìa

pháp trận đều lóe ra ánh sáng trắng.

"Sư phụ, đây là?"

"Ở nhà họ Sở thiết lập trận pháp, vẫn chưa hoàn toàn thành trận." Sư phụ đưa ngón trỏ ra, nhẹ nhàng đụng vào một sợi tơ hồng vững chắc ở giữa,

ngay sau đó buông ra, cau mày không ngừng lẩm bẩm, "Kỳ lạ, kỳ lạ, thật

là quá kỳ lạ."

"Rốt cuộc thế nào hả sư phụ?" Lương Bân thật sự không chịu nổi sư phụ mình cứ tự lẩm bẩm, vì vậy gấp gáp hỏi.

"Tuyến mạng của em gái con xảy ra chút vấn đề." Sư phụ cau mày nói.

Lương Bân vừa nghe tuyến mạng có vấn đề, nhịp tim nhất thời lỡ một nhịp đập, "Vấn đề gì?"

Sư phụ liếc nhìn Lương Bân, "Yên tâm, cơ thể con bé không có việc gì, chính là, hình như tăng thêm thứ gì."

"Tăng thêm thứ gì? !"

"Tạm thời không rõ ràng lắm, nên hiện tại sẽ không làm thương tổn đến

bản thân con bé. Đúng rồi, cha mẹ con đâu?" Hình như cả tối ông cũng

không thấy bọn họ.

"Đến đồn cảnh sát rồi, bên đồn cảnh sát nói, thành phố liên tiếp xảy ra

án mất tích, hiện tại cũng đang hoài nghi vụ án có liên quan cùng tiểu

Ý. Về phần lần trước có người nhặt rác phát hiện người bầm thây kia,

cũng có khả năng liên quan đến chuyện này, hiện tại cả đồn cảnh sát

chúng con đều hỏng rồi. Nghe nói phía trên đã tăng thêm người xuống giúp một tay điều tra án này. Chắc ba mẹ con cũng cũng được mời qua hỗ trợ

điều tra rồi." Lương Bân chậm rãi nói.

"Án mất tích . . . . . . Bầm thây. . . . . . Chẳng lẽ. . . . . . Là luyện tà thuật?" Sư phụ lắc lắc đầu, như đang ngẫm nghĩ.

Lương Bân xem xét pháp trận, "Sư phụ, Na Na cô ấy. . . . . ."

"Yên tâm, con bé đó không có việc gì. Con bé đó cũng ở nhà họ Sở." Sư phụ sờ sờ một sợi tơ hồng khác nói.

Lương Bân thở phào nhẹ nhõm, thật may là, thật may là cô ấy không có việc gì. . . . . . Lưu Na mới vừa vặn bước vào cửa phòng đã nhìn thấy Lương Ý ngồi ở trên

ghế sa lon úp mặt vào hai lòng bàn tay khóc dọa sợ không nhẹ. Cô ấy bước nhanh chạy lên trước, sắc mặt trắng bệch, cánh môi run rẩy hỏi,"Tiểu Ý? Đã xảy ra chuyện gì?"

Lương Ý nghe thấy Lưu Na hỏi, chậm chạp ngẩng đầu, lấy tay tùy ý vuốt

mặt, lau hết vệt nước mắt trên gò má đi, hốc mắt cô sưng sưng hồng hồng, lòng trắng mắt còn có vài sợi tơ máu, nhìn một cái cũng biết cô đã khóc được một lúc.

"Na Na, có thể tớ sắp chết rồi." Cô nghẹn ngào nghiêng mặt, ánh mắt né tránh.

Lương Ý nhỏ giọng nói, nước mắt ròng ròng làm gương mặt của Lưu Na lập

tức trắng xanh, sau trở nên trắng bệch, so với lúc mới vừa vào cửa thì

càng thêm dọa người. Cô ấy kinh ngạc nhìn Lương Ý, trong lòng hỗn loạn,

cổ họng như bị thứ gì chẹn ngang, nói không ra lời.

"Nhưng mà trước khi tớ chết, tớ nhất định sẽ để cho cậu rời khỏi nơi

này. Tớ thề!" Lương Ý quay đầu nhìn cô ấy, nói lời thề son sắt với cô

ấy. Tròng mắt cô lóe ra lòng tin tuyệt đối, như có ma lực làm người ta

không thể không tin.

Lưu Na sững sờ một lúc lâu rốt cuộc kh