
sứ, bỏ vào trong túi áo, đi ở đằng trước, phụ trách
dẫn đường. Tiểu Ngô đi theo sau anh ta, thỉnh thoảng quan sát những
chuyển động bất thường xung quanh, dự phòng bất trắc xảy ra.
"Tiểu Ngô, rút súng ra." Tiểu Lâm vừa đi vừa bảo.
"Nhưng. . . . . ." Tiểu Ngô sợ sẽ tổn hại đến những người bình thường.
Tiểu Lâm quay đầu lại trừng mắt liếc anh ta một cái, "Hiện tại là lúc nào
rồi, kẻ địch của chúng ta là người thường sao? Ngộ nhỡ bọn chúng đột
nhiên nhào tới, chúng ta chưa kịp rút súng đã bị cắn chết rồi."
"Ừ ừ." Tiểu Ngô thận trọng gật đầu. Cẩn thận đi sát bên bờ tường bao, Tiểu Lâm đột nhiên dừng bước, Tiểu Ngô tò mò hỏi: "Sao thế?"
Tiểu Lâm quay đầu lại, nhìn chăm chú về phía cây đại thụ cách đó không xa,
nhỏ giọng nói: "Cậu có nghe thấy tiếng động gì không?"
"Tiếng
động?" Tiểu Ngô nhíu mày, cẩn thận nghiêng đầu lắng nghe một chút, nhưng không nghe được cái gì bất thường."Không có, có phải do cậu quá căng
thẳng hay không?"
Tiểu Lâm chau mày, vểnh tai tập trung lắng nghe lại một lần nữa, phát hiện ra mình không còn nghe thấy tiếng “đạp
đạp” vừa rồi. Anh ta tự nhủ: có lẽ đúng là do mình căng thẳng quá thôi.
"Có thể là tôi nghe lầm. Chúng ta đi." Anh ta tiếp tục bước về phía trước,
đi được một đoạn, anh ta do dự mở miệng: "Tiểu Ngô, vết thương của cậu. . . . . . thế nào rồi?"
Tiểu Ngô nghe vậy, cúi đầu nhìn vết thương đã được băng bó của mình, kinh ngạc nhướng mày, "Thật kỳ lạ, tôi không
hề thấy đau. Tiểu Lâm, vết thương trên bụng cậu còn đau không?"
Tiểu Lâm nhất thời ngẩn người, ngơ ngác nhìn xuống bụng mình, quả thật không còn cảm thấy đau đớn gì nữa. Rốt cuộc ông cụ xuất hiện bất ngờ kia đắp
cho bọn họ thứ thuốc gì, sao lại có công hiệu thần kỳ đến thế?
Đúng lúc này, bất ngờ có tiếng vật nặng rơi xuống đất thu hút sự chú ý của
hai người. Tiểu Lâm bước nhanh tới, lén ghé đầu khỏi lùm cây thăm dò,
nhất thời vui mừng.
"Tiểu Ngô, là người của chúng ta." Tiểu Lâm quay đầu ngoắc ngoắc tay với Tiểu Ngô.
Tiểu Ngô vẫn luôn trong trạng thái căng thẳng bây giờ mới được thả lỏng, anh ta vội vã bước lên phía trước, vẫy tay với những chiến hữu đang đứng
trước cổng lớn: "Này, chúng tôi ở đây!"
Mấy cảnh sát đứng đó đang hết sức lo lắng cho an nguy của đội trưởng, nghe thấy tiếng gọi lập tức quay đầu lại nhìn, may quá, là Tiểu Lâm và Tiểu Ngô.
"Tiểu Lâm, Tiểu Ngô, các cậu không sao chứ?" Một cảnh sát lo âu hỏi.
Tiểu Lâm và Tiểu Ngô cùng đồng thanh nói: "Chúng tôi không sao."
"Đội trưởng của các cậu đâu?" Phát hiện ra điều bất thường, một viên cảnh sát khác vội hỏi.
Sắc mặt của Tiểu Lâm, Tiểu Ngô thoáng trầm xuống, hai người cúi đầu. Sau
một hồi lâu, Tiểu Lâm mới cắn răng nói: "Đội trưởng anh ấy, vì cứu chúng tôi mà đã hy sinh."
"Cái gì? " Nhóm cảnh sát hoảng hốt.
"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Một viên cảnh sát tương đối lớn tuổi trầm giọng hỏi.
Tiểu Ngô ngước mắt, nhìn viên cảnh sát trước mắt, nhất thời không biết nên
giải thích như thế nào. Ngay tại lúc này, viên cảnh sát vẫn luôn chăm
sóc cho đội trưởng vui mừng kêu lên: "Đội trưởng tỉnh rồi."
Các
cảnh sát khác nghe vậy, đều đi tới chỗ đội trưởng của mình hỏi thăm tình trạng sức khỏe anh ta, chỉ có viên cảnh sát lớn tuổi kia vẫn không rời
đi.
"Đã xảy ra chuyện gì? Cảnh sát Vương đâu?" Viên cảnh sát lớn
tuổi toát ra khí thế không giận mà uy làm Tiểu Ngô và Tiểu Lâm thoáng
chấn động.
Tiểu Lâm húng hắng một cái, chuẩn bị giải thích tất cả mọi việc ——
"Cẩn thận!" Vẻ mặt viên cảnh sát lớn tuổi đột nhiên biến đổi, hô to ra tiếng.
Sắc mặt Tiểu Ngô và Tiểu Lâm cứng đờ, một luồng hơi thở mang đậm mùi máu
tươi ập tới. Hai người theo bản năng muốn tránh né, nhưng cái miệng há
to chứa đầy máu tanh lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai mà cắn xuống hai người.
Mắt thấy mình và chiến hữu sắp rơi vào miệng quái
thú, ngay tại thời điểm ngàn cân treo sợi tóc, Tiểu Ngô bất ngờ đẩy mạnh Tiểu Lâm sang một bên. Tiểu Lâm ngã xuống cạnh một gốc cây khô gần đó,
thoát khỏi nguy hiểm, nhưng lại phải trơ mắt nhìn chiến hữu đã vào sinh
ra tử cùng mình nhiều năm bị con dị thú khổng lồ kia nuốt sống.
Anh ta sững sờ, ngay sau đó phục hồi lại tinh thần, bất chấp tất cả cầm
súng lục bắn điên cuồng về phía con dị thú. Tiếng súng chói tai liên
tiếp vang lên phá vỡ sự yên tĩnh của bầu trời đêm, những viên cảnh sát
còn lại đều bị con dị thú khổng lồ này làm cho sợ hãi, động cũng không
dám động.
Dị thú bị đạn bắn trúng bụng, vết thương trên thân thể
càng khiến nó trở nên điên dại. Dị thú hướng lên trời gào thét, vươn
móng vuốt định bắt lấy Tiểu Lâm, nó muốn nghiền nát anh ta để xả mối hận trong lòng. Tuy thân thể Tiểu Lâm bị thương nhưng may là đã được sư phụ chữa trị qua, động tác cơ thể đã sớm nhanh nhẹn không còn ảnh hưởng gì. Anh ta chạy đến một chỗ ngoặt trong hoa viên thì vội nép người tránh
né, sau đó vọt nhanh ra sau lưng dị thú, cầm súng nhắm thẳng vào đầu nó.
Tiểu Lâm chỉ còn lại một viên đạn cuối cùng, nếu phát bắn này không hề tạo
ra thương tổn gì cho con dị thú kia, thì e rằng kết cục của anh ta cũng
sẽ giống như Tiểu Ngô vừa