XtGem Forum catalog
Minh Hôn Cái Đầu Anh Á

Minh Hôn Cái Đầu Anh Á

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323524

Bình chọn: 7.00/10/352 lượt.

. . . . . . ." Tiếng nói của cô đứt quãng, có lẽ đi một đoạn dài cũng

tốn không ít hơi sức, nói cũng không thể nói được liền mạch.

"Dĩ nhiên!" Đại sư Cố tràn đầy tự tin nói.

"Nhưng. . . . . ." Lương Ý lẳng lặng nhìn ông ta, dừng một chút rồi chợt nhếch

miệng lên cười, "Tôi không tin ông!" Con dao nhọn giấu trong ống tay áo

của cô đâm thẳng vào bụng đại sư Cố.

Đại sư Cố lảo đảo lui về

phía sau hai bước, ánh mắt kinh ngạc tràn đầy tức giận. Ông ta phất ống

tay áo lên, con dao cắm trên bụng ông ta lao vút ra, đâm ngược về phía

bụng Lương Ý.

Con dao sắc nhọn đâm lút vào bụng, Lương Ý sững sờ

nhìn chuôi dao trên bụng mình, sau đó, cô từ từ ngã xuống đất. Cảm giác

nội tạng như bị cắn nuốt hình như đã giảm bớt, cô nhíu chặt mày, cử động đầu, nhìn về phía Sở Du ở cách đó không xa, trước ngực anh còn cắm một

con dao. Lương Ý lặng lẽ mỉm cười.

Tôi hận anh, cho nên, cùng chết đi!

Bên tai truyền tới tiếng gọi đau thấu tâm can của anh trai, khóe mắt cô

chảy xuống một giọt nước mắt. Lúc này, Lương Ý rất muốn được nhìn người

thân của mình trước khi chết, muốn nói một câu “hẹn gặp lại kiếp sau”

với mọi người. Cô cảm thấy ý thức của mình đang dần trở nên mơ hồ. Ngay

tại thời điểm sắp chìm vào bóng tối, đầu ngón tay chợt truyền đến cảm

xúc lạnh lẽo mà cô vô cùng quen thuộc.

Là người kia sao?

Mí mắt Lương Ý run rẩy, muốn mở to ra nhìn một chút, muốn xác nhận xem có

phải người chạm vào ngón tay mình là người đàn ông đã kéo cô cùng xuống

địa ngục chỉ vì tình yêu ích kỷ của anh ta hay không. Nhưng, tất cả đã

không còn kịp nữa. "Buông tay ra! Tôi không cho phép cậu đụng vào con bé!" Lương Bân rống to, tức giận trừng mắt nhìn Sở Du đang chạm vào đầu ngón tay của Lương Ý.

Sở Du tựa như hoàn toàn không thấy tiếng rống giận ngăn cản của Lương Bân. Ánh mắt anh đờ đẫn, nhìn chăm chăm vào hai mắt đang nhắm chặt của Lương Ý thật lâu, anh không hề nhúc nhích, bộ dạng giống như một người gỗ bất động.

Trái lại, đại sư Cố nện từng bước chân nặng nề đi tới, ông ta nhìn Sở Du tự giễu cười một tiếng, "thật không ngờ cậu còn có thể tỉnh lại."

Sở Du vẫn không có phản ứng gì, một lúc sau, đầu ngón tay cứng ngắc của anh nhẹ nhàng duỗi về phía trước chút, rồi chậm rãi thu tay lại, nắm thật chặt năm ngón tay của Lương Ý trong lòng bàn tay mình.

Đại sư Cố lạnh lùng liếc nhìn Lương Bân cách đó không xa, ông ta đè lại vết thương trên bụng, ngước mắt nhìn những thi thể trên nóc phòng dưới đất gần như sắp hòa tan vào trong ánh sáng của pháp trận.

Thời gian gấp rút lắm rồi!

Đại sư Cố cắn răng, nhìn về phía mẹ Sở và quản gia, nhanh chóng kéo thân thể nặng nề của mình bằng tốc độ nhanh nhất đi tới chỗ hai người bọn họ. Máu tươi từ vết thương trên bụng tràn ra khỏi kẽ tay. đã bị thương còn hoạt động trong thời gian dài, khuôn mặt của ông ta ướt đẫm mồ hôi, trán nổi đầy gân xanh, vẻ mặt vô cùng đau đớn.

Lương Bân chống một tay xuống đất, cố gắng đẩy cơ thể ngồi dậy, anh muốn đứng lên ngăn cản hành động của đại sư Cố. Nhưng lúc vất vả lắm mới dựng được một chân lên, thì chân phải lại tê rần một trận, anh vô lực ngã xuống đất một lần nữa.

"Đáng chết!" Lương Bân oán giận thấp giọng nguyền rủa một tiếng.

Lúc này, đại sư Cố đã bước ra khỏi ranh giới của pháp trận, ông ta vươn tay, kéo cánh tay của quản gia lôi vào bên trong.

Đột nhiên, một con dao gọt trái cây sắc nhọn xé gió lao vút trong khoảng không u ám, đại sư Cố nhướng mày, theo bản năng nghiêng đầu tránh né. Con dao sượt qua, không tấn công được ông ta.

"Là bà?" Đại sư Cố nheo mắt lại, nhìn người đã đánh lén mình, mà người này chính là dì Linh đã bị mẹ Sở giam lỏng mấy ngày trước.

Dì Linh nắm thật chặt một con dao gọt trái cây khác trong tay, cảnh giác nhìn ông ta. Vẻ mặt bà có vẻ bình tĩnh, nhưng ẩn sâu trong đáy mắt lại lộ rõ ra sự sợ hãi và hoảng hốt trong lòng.

Cố đại sư cười khẩy, "Cầu thang đá đã bị phá hủy, bà xuống đây bằng cách nào? Hay là. . . . . ." Ông ta dừng một chút rồi nói: "Ngay từ đầu bà đã ở đây?"

Dì Linh không nói gì, ánh mắt lóe lên, ngầm chấp nhận suy đoán của đại sư Cố.

Đại sư Cố lui về phía sau một bước, dường như không có ý muốn ra tay với bà, "Bà muốn sống tiếp chứ?"

Dì Linh vẫn không lên tiếng, đảo mắt nhìn xung quanh một lượt, khi nhìn lướt qua quản gia, bàn tay cầm con dao gọt trái cây khẽ run lên một cái.

"Nếu còn muốn sống thì kéo bọn họ tới đây." Đại sư Cố lạnh nhạt ném cho dì Linh một điều kiện trao đổi. Tuy thân thể này của ông ta khỏe mạnh, nhưng dù sao cũng đã bị thương không nhẹ, còn tự chặt mất một cánh tay, đối với linh thể của ông ta mà nói đã xuất hiện sự tổn hại ở mức độ nhất định; vì vậy ông ta nhất định phải triển khai thuật pháp thật nhanh. Mà hai người đang nằm kia ắt phải dùng đến, nếu có thể lợi dụng người phụ nữ này làm việc cho mình thì không còn gì tốt hơn, ít nhất cũng có thể bảo toàn sức lực của bản thân.

Vậy mà, "không!" Dì Linh không một chút do dự bật thốt lên, từ chối điều kiện của Đại sư Cố.

Đại sư Cố nhíu mày càng thêm sâu, ông ta thu lại vẻ mặt giả bộ thản nhiên lúc trước, trong mắt mang theo một chút cả