
ện trước mặt Lương Ý khẽ gật đầu chào hỏi, sau đó
mới bước tới chỗ của mẹ Sở, ghé sát vào tai bà nói thầm điều gì đó.
Mẹ Sở thoáng liếc qua Lương Ý rồi quay sang nói với người phụ nữ trung niên, "Đưa thiếu phu nhân trở về phòng!"
"Dạ!" Người phụ nữ trung niên cung kính cúi đầu, ngay sau đó bước tới nói với Lương Ý: "Thiếu phu nhân, xin mời!"
Trước khi đi, cô nhìn lướt qua mẹ Sở đang ngồi trên ghế quý phi một cái.
Ngoài hành lang.
"Bụng của tôi khó chịu quá, có thể để tôi đi toilet được không?" Lương Ý đang đi thì chợt lên tiếng nói với người phụ nữ trung niên.
Bà ta nhìn vẻ mặt sốt ruột của cô thì thoáng do dự, "Ở bên này, thiếu phu nhân!" Cuối cùng thì vẫn quyết định dẫn đường.
Đại khái đi mất khoảng hai phút, Lương Ý cảm thấy hình như đã tới rồi, quả
nhiên, đúng như trong trí nhớ của cô, hành lang phía trước tách ra làm
hai lối đi rộng rãi.
Người phụ nữ trung niên quay lại nói với Lương Ý: "Thiếu phu nhân, bên trái!"
Lương Ý gật đầu một cái, nhấc chân lên, nhưng lại hướng sang hành lang bên
phải lấy tốc độ chạy nước rút 100m mà vọt đi. Người phụ nữ trung niên
sửng sốt, định hô to lên, nhưng sợ người ở lầu dưới nghe được, vậy nên
không thể làm gì khác hơn là một mình chạy nhanh đuổi theo.
Anh ta! Là anh ta! Chính là anh ta! Bạn tốt của chúng ta, anh cảnh sát!
Lương Ý lòng vui như mở cờ, hưng phấn tới nỗi muốn hát một bài nhạc chế vui
nhộn. Lần này thực sự phải cảm ơn bản thân đã từng đi học khẩu ngữ, vậy
nên cô mới biết chuyện có cảnh sát tới tra hỏi Sở gia. Nếu không cơ hội
trốn thoát tốt như vậy sẽ trôi qua lãng phí vô ích rồi.
Còn một
chút là tới cầu thang đi xuống đại sảnh, một đoạn ngắn nữa thôi, nhanh
nhanh, còn mười mét nữa, chỉ còn mười mét, cố lên nào!
Phía cuối
hành lang sáng lên ánh mặt trời rực rỡ, khiến Lương Ý có cảm giác mình
đã đi tới thiên đường, thoát khỏi địa ngục phía sau rồi.
Nhanh, cuối cùng cũng đã tới, chỉ có một bước thôi. . . . . .
--- ------ ----
Hinh Hinh khoác lên một chiếc áo mỏng, sắc mặt tái nhợt đi ra mở cửa, nhìn thấy Lưu Na đang đứng bên ngoài thì có hơi kinh ngạc.
Lưu Na nhìn lướt qua áo khoác của cô, nhàn nhạt hỏi: "Không khỏe sao?"
"Ừ." Hinh Hinh nhẹ nhàng gật đầu, ngay sau đó lại ngẩng đầu lên khẩn trương hỏi, "Có tin gì của tiểu Ý chưa?"
"Chưa có." Lưu Na không kiên nhẫn trả lời câu hỏi của cô, rồi lại lạnh lùng
hỏi, "Tớ muốn hỏi cậu về chuyện của tiểu Ý trước khi mất tích."
Giọng nói của Lưu Na có chút lạnh lẽo, chân mày khẽ nhíu lại, dưới hai mắt có quầng thâm, có thể thấy đêm qua cô không được ngủ đủ giấc.
"Vào
nhà rồi hãy nói." Hinh Hinh mời Lưu Na vào nhà, Lưu Na cũng không khách
khí. Sau khi bước vào thì trực tiếp ngồi xuống ghế sa lon, nhìn mấy đồ
đặt trên mặt bàn một cái.
"Cậu cũng dùng loại mỹ phẩm dưỡng da này?" Lưu Na cầm hộp mỹ phẩm còn chưa xé bao bì từ trên bàn lên hỏi.
Hinh Hinh liếc mắt nhìn hộp mỹ phẩm trong tay Lưu Na, gật đầu một cái, lơ
đãng nói, "Lúc trước nghe tiểu Ý nói là dùng rất tốt, nên mới nhờ cậu ấy mua cho một hộp."
"À, vậy sao." Lưu Na để mỹ phẩm dưỡng da
xuống, "Cô Lương nói ngày đó người thông báo cho tiểu Ý tới tham gia
tang lễ là cậu, có phải không?"
Lưu Na vừa dứt lời, Hinh Hinh đã
thấp giọng khóc nức nở, "Đều tại tớ không tốt. Tớ không nên thông báo
cho cậu ấy đi dự tang lễ gì đó. Nếu không phải vì tới đó dự tang lễ thì
cậu ấy cũng không xảy ra chuyện. . . . . ." Hốc mắt Hinh Hinh đỏ hoe,
nước mắt không ngừng rơi xuống.
Lưu Na vốn là kiểu nữ sinh luôn
hùng hùng hổ hổ, đối với những việc như an ủi người khác, cô thực sự
không biết phải làm thế nào, chỉ đành phải an ủi mấy câu tượng trưng,
rồi tiếp tục hỏi, "Ngày tiểu Ý mất tích, cậu có gặp cậu ấy không?"
Hinh Hinh vừa lau nước mắt, vừa nhẹ nhàng lắc đầu, ý nói không gặp. Sau đó
dường như là nhớ ra điều gì hỏi lại, "Hiện tại cảnh sát có đầu mối gì
chưa?"
Lưu Na lắc đầu, xách túi từ trên ghế salon lên, "Nếu hôm
đó cậu không gặp qua tiểu Ý thì thôi, tớ đi trước." Dứt lời, Lưu Na lập
tức đứng dậy, xoay người rời đi.
Hinh Hinh tiễn Lưu Na ra tới
cửa, chần chừ một chút rồi nói với cô, "Na Na, nếu phía cảnh sát có tin
tức gì thì cậu có thể nói cho tớ biết được không?"
Lưu Na nhìn Hinh Hinh một lúc lâu, sau đó mới chậm rãi gật đầu.
Đúng lúc Lương Ý
sắp bước xuống được cầu thang, đang định lớn tiếng hô cứu mạng thì một
đôi tay to lớn đột nhiên xuất hiện; bịt chặt miệng của cô lại, sau đó
nhanh chóng kéo cả người cô về phía sau.
"Ưm. . . . . ." Lương Ý tức giận lắc đầu giãy giụa, muốn thoát ra khỏi bàn tay kia.
"Thiếu phu nhân, cô đừng phản kháng nữa! Mau trở về phòng với thiếu gia đi!"
Quản gia dùng một tay giữ chặt lấy cô, tay còn lại vẫn che kín miệng, cứ thế lôi trở về. Trong quá trình đó, Lương Ý không ngừng khua tay đá
chân, cuối cùng cũng đá phải một cái thùng rác ở chỗ quẹo hành lang.
Thùng rác bị đá văng ra phát ra âm thanh khá lớn, Lương Ý nghe thấy ở lầu
dưới có một giọng nam lên tiếng hỏi: "Tiếng động đó là gì vậy?"
"Chắc là thú nuôi của nhà tôi lục thùng rác làm nó bị đổ thôi."
Bà ta nói dối! Bà ta là