Minh Nguyệt Từng Chiếu Giang Đông Hàn

Minh Nguyệt Từng Chiếu Giang Đông Hàn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324151

Bình chọn: 9.5.00/10/415 lượt.

mi, không thể lý giải nổi cuồng nhiệt của nàng. Một bàn tay đã kích động đến như vậy?

Rèm vải xốc lên, một mái tóc được cột bằng khăn trắng, nam tử trẻ tuổi mặc quần áo cũng màu trắng hơi cũ đứng dậy.

Hắn thoạt nhìn bộ dạng chỉ mười tám mười chín tuổi, ngũ quan lại thật sự tuấn mỹ, thậm chí so với cha ta còn tinh tế hơn mấy phần, chỉ là gò má hơi tái nhợt, hiện ra làn da nhàn nhạt đỏ ửng mong manh không chịu nổi gió sương, không có nửa điểm khí phách nam tử.

“Rất giống nhau mà.” ta lẩm bẩm nói, “Nữ tử Kiến Khang ánh mắt thật kì lạ.”

“Đúng a!” Tiểu Lam phụ họa: “Bộ dạng xinh đẹp nhưng lại không có chút khí lực nào. Thực khiến người ta thất vọng.”

Lời của chúng ta khiến cho rất nhiều nữ tử trợn mắt phản đối.

Thế nhưng lực chú ý của các nàng lần nữa bị người trên xe ngựa hấp dẫn.

“Hắn xuống xe ngựa!”

“Hắn đi tới!”

Hai người hộ vệ tách đám người ra, bảo vệ vị Lâm công tử nhu nhược kia chậm rãi đi tới đối diện ta.

Tiểu Lam bị nhân tình chung quanh cảm hóa, nhịn không được cũng thét một tiếng chói tai.

“Chiến cô nương!” Hắn dừng lại trước mặt ta, hai gò má ửng đỏ, “Tại hạ Lâm Phóng.”

Giọng nói của hắn có chút run run, rõ ràng trung khí không đủ. Không phải chứ?! Mới đi mấy bước chân như vậy. Thực là yếu kém!

Xung quanh các cô nương sau những tiếng kinh hô lại trở nên an tĩnh, thở mạnh cũng không dám, thèm thuồng nhìn ta.

Ta bỗng nhiên cảm thấy rất có thể diện. Không biết ngày mai trên “Võ lâm phong thanh” có thể hay không viết: “ Lâm Phóng ước hẹn Chiến Thanh Hoằng?”

Đáng tiếc hôm nay không mặc nữ trang.

Ta bật cười ra tiếng, cất cao giọng nói: “Lâm công tử, ngưỡng mộ đã lâu!”

Hắn cười có chút ngại ngùng: “Chiến cô nương, Lâm gia ta cùng tổ tiên Chiến gia từng là thế giao, cô nương có thể đến phủ ta, quá giang vài ngày hay không?”

Mấy câu nói này của hắn, thực giống học thuộc lòng.

“Không cần. Mẹ ta nói không được tùy tiện đi theo nam tử.” Ta dứt khoát từ chối.

Hắn ngẩn người, dường như không biết nói cái gì cho phải.

“Đi, ta dẫn ngươi đến bờ sông.” Ta nói, hai người hộ của hắn vệ thoạt nhìn là biết không phải đối thủ của ta, không cần sợ.

“…… …… Ừ.” Hắn gật gật đầu, tựa hồ có chút thẹn thùng.

Không nghĩ đến phát ra Võ Lâm minh chủ Triệu Tập Lệnh – Lâm công tử, cư nhiên là thiếu niên ngại ngùng suy yếu như vậy.

Võ lâm lời đồn cũng không quá mức chân thực.

Hắn hóa ra chỉ là tượng gỗ mà thôi.

Ta có chút thất vọng.



“Thanh Hoằng thật có nhã hứng.” Lâm Phóng nhìn trước mắt một mảng nước dao động lăn tăn.

“Đương nhiên, ta là người rất có nhã hứng .” Ta hơi có chút đắc ý.

Cái gọi là thỏ khôn ba ngách*, ta ở bờ sông thuê một chiếc thuyền con, so với khách sạn tiện nghi không ít.

(Thỏ khôn ba ngách: Ý nói: thỏ có ba ngách hang để tránh cho khỏi bị chết; cũng như con người phải có trí mưu tự tồn)

Gió sông thổi nhẹ qua, ta nhìn hắn một thân quần áo che kín, không nóng sao?

Hẳn là rất nóng –

Chiếc khăn cũ màu trắng dùng để cột tóc trên đầu Lâm Phóng sớm đã cởi xuống, mái tóc đen mềm mại rối tung xõa xuống hai vai. Thân thể hắn dựa vào khoang thuyền, ống tay áo rộng rãi lộ ra bên trong cánh tay trắng nõn, cổ áo trễ xuống, lộ ra ra một mảng da thịt tựa như ngọc.

Hắn thực sự sinh ra thật đẹp, phấn điêu ngọc trác như dạng thần tiên sắp bệnh chết.

“Lâm công tử, ngươi rất nóng?” Ta quan tâm nhìn hắn,“Hay là ta kêu Tiểu Lam lên thuyền giúp ngươi quạt?”

“Không cần.” Hắn trầm mặc một lát, lại trừng mắt một cái, không biết tại sao, lòng của ta như thế lại nhảy nhanh vài nhịp.

Hắn trừng ta làm gì? Chẳng lẽ là vì noãn tâm châu?

“Lâm công tử, noãn tâm châu hiện nay không thể cho ngươi.” Ta vừa mới đồng ý Tiểu Lam, cho nàng mang chơi mười ngày.

Lâm công tử cúi đầu cười khẽ: “Quân tử không đoạt nhân sở ái*. Thanh Hoằng đã cướp được, đó là của Thanh Hoằng. Ta không cần.”

(Quân tử không đoạt nhân sở ái: quân tử sẽ không đi đoạt thứ thuộc sở hữu của người khác)

“Nhưng nếu như ngươi cần, ta có thể cho ngươi mượn.” Ta chân thành nói, nhìn thân thể hắn tiều tụy vì bệnh, tựa hồ thực sự cần.

“Tốt, nếu như ngày kia ta bệnh tình nguy kịch, nhất định hướng Thanh Hoằng mượn.” Lâm công tử cảm kích nhìn ta, chỉ là lời nói có chút quái dị.

Không khí tương đối tĩnh lặng.

Lâm công tử cũng không phải người đặc biệt khéo ăn nói, lúc này càng ngây ngốc nhìn ngoại sơn thủy cảnh phía ngoài thuyền.

Đâu có nửa điểm phong thái hào hùng của nhân sĩ võ lâm? Ngược lại có điểm giống như công tử nhà giàu chưa gặp qua sự đời, đáng thương tội nghiệp.

Ta nhất thời sinh lòng thương cảm — hắn chắc hẳn rất ít đi ra ngoài, quả nhiên là bị người ta coi như hình nộm.

“Lâm công tử.”

“Gọi ta là A Phóng.”

“A Phóng, ngươi có phải hay không …… Rất ít khi đi ra ngoài?” Ta hạ giọng, tiến đến bên lỗ tai hắn, “Bọn hắn…… Đối với ngươi không tốt?”

Cử chỉ tiếp cận mờ ám của ta như vậy nháy mắt làm tai hắn đã đỏ ửng lên, liếc nhìn ta, cúi đầu.

“Đợi tuyển ra Võ Lâm minh chủ, vật minh chủ gia truyền của ngươi cũng muốn giao cho hắn, khi đó, ngươi phải làm sao?”

“Ta liền…… giống như ngươi,” Hắn nghiêm túc nhìn ta dáng vẻ như đứa bé vậy h


Pair of Vintage Old School Fru