
yền Minh Thành trao đổi, nhưng nếu trao đổi, hắn sẽ không còn gì nữa, sau này Nha Nhi sẽ phải chịu khổ, còn những người trong Huyền Minh Thành?
" Giết ta?" Nam Cung Mị cười rộ lên " Giết ta Nha Nhi của ngươi còn sống sao? Ta còn chưa nói hết đâu!"
“Ngươi.....còn muốn gì? " Hắc Mộc Dạ nghiến răng nhưng hắn không thể động thủ, không phải vì hắn không đấu lại Nam Cung Mị, mà vì trong tay Nam Cung Mị có Nha Nhi! Hắn không thể làm tổn thương thê tử của hắn, cũng không muốn bất kì ai làm thương tổn Nha Nhi!
" Đơn giản!' Nam Cung Mị vẫn nụ cười sâu xa, lấy một bình sứ trắng khác, giơ lên cho Mộc Dạ nhìn thấy..." không những giao Huyền Minh Thành, ngươi còn phải uống cái này nữa!"
“Đó là cái gì?”Hắc Mộc Dạ nheo con ngươi đen phòng bị.
“Yên tâm, đây không phải độc dược, không thể lấy mạng người. Chỉ là nhưng kẻ biết võ công khí huyết sẽ bị cản trở, nên sẽ bị phế nửa thành công lực mà thôi!" Lời Nam Cung Mị cứ nhàn nhạt thốt ra
Chỉ còn một nửa công lực? Nhìn bình sứ trắng lắc nhẹ trong tay Nam Cung Mị , Hắc Mộc Dạ hiểu vì sao hắn không kiêng nể gì! So với một Hắc Mộc Dạ cuồng nộ táo bạo, Nam Cung Mị hiện giờ quả thực như một vương gia nhàn nhã .
“Không! Không cần! Đừng đáp ứng hắn!” Nguyệt Nga Nhi nhìn Hắc Mộc Dạ vừa la hét vừa lắc đầu, chỉ sợ hắn thật sự đáp ứng Nam Cung Mị.
“Thế nào? Quyết định nhanh một chút.” Nam Cung Mị ra tiếng thúc giục.
Hắc Mộc Dạ thâm trầm nhìn Nguyệt Nga Nhi, cắn răng nói:“Đem giải dược cho nàng !"
Tuy rằng hắn không muốn bị Nam Cung Mị áp chế, nhưng hắn lại càng không can tâm để cho nàng bị bất lì thương tổn nào.Nam cung Mị biết rõ điểm yếu của hắn chính là Nha Nhi, lại đem nàng ra trao đổi, hắm căn bản không có lực chọn nào khác.nguyện yêu thiên hạ đã bị gì thương tổn, bởi vậy hắn căn bản không có gì lựa chọn đường sống.
“Hảo! Quả nhiên là Minh vương vang danh thiên hạ!"
Nam Cung Mị giơ lên một nụ cười thắng lợi, phái hộ vệ đem bình sứ đưa tới, đợi cho hắn tận mắt thấy Hắc Mộc Dạ ngửa đầu uống thử thuốc giải, hắn mới an tâm đem thuốc cho Nguyệt Nga Nhi.
“Ha ha, quả nhiên anh hùng khó qua ải mĩ nhân!” Nam Cung Mị đắc ý cất tiếng cười to, không phát hiên một thân ảnh lặng lẽ trốn một góc.
Hắc Mộc điệp buồn bực trừng mắt nhìn Nam Cung Mị, dưới đáy lòng âm thầm thề, nhất định phải lấy lại Huyền Minh Thành, bằng không nàng có nhà mà không về được! cả đời bên cạnh Nam Cung Mị làm một tì nữ?
***
Sáng sớm ánh rạng đông ôn nhu trải nhẹ trên mặt đất, một con tuấn mã cao lớn từ từ chậm rãi từ đại môn Huyền Minh Thành đi ra.
Hắc Mộc Dạ một tay trì cương, một tay kia tắc ôm âu yếm thê tử, rời khỏi Huyền Minh Thành một tay gây dựng.
Nơi này, từ nay về sau sẽ không còn thuộc về hắn, nhưng là hắn một chút cũng không cảm thấy tiếc, bởi vì hắn biết, có những thứ mất đi không bao giờ có thể lấy lại được.
Hắn cúi đầu nhìn thiên hạ trong lòng hắn, thấy cnàng có chút khổ sở, buồn phiền.
“Làm sao vậy? tại sao lại có khuôn mặt như vậy?"
"Không, không có nha!” Nguyệt Nga Nhi chạy nhanh cong lên khóe miệng, giơ lên một chút tươi cười.
Hắc Mộc Dạ nhìn nét mặt ngưng trọng của thê tử, hắn dễ dàng nhận thấy dưới khuôn mặt đang cười là một tảng sầu lo.
"Nàng đi theo ta...cảm thấy rất ủy khuất?"
Bất luận trong tình huống nào, hắn luôn luôn là kẻ tự tin, nhưng mà với nàng, đã làm cho sự ự tin của hắn dao động. Hiện giờ nàng đi theo hắn, mà hắn bây giờ là kẻ trắng tay, ngay chính hắn, nếu lâm vào hoàn cảnh như vậy, cũng cảm thấy thật ủy khuất
"Không phải đâu! Ta một chút cũng không cảm thấy ủy khuất.” Nguyệt Nga Nhi lắc lắc đầu, mềm mại dựa trong ngực hắn, lẳng lặng nghe tiếng tin hắn đập, cảm thấy thực hạnh phúc.
"Vậy thì vì sao?"
“Ta chỉ là...... Không đành lòng nhìn chàng vì ta mà phải hy sinh nhiều như vậy!"
Huyền Minh Thành là tâm huyết của hắn,nay chỉ vì nàng mà chắp tay dâng tặng cho Nam Cung Mị, thậm chí ngay cả nội lực phải vất vả tu luyện, cũng vì nàng mà phế một nửa...Hắn vì nàng...mà làm tất cả... thật sự là nhiều lắm, nhiều lắm, nhiều đến mức nàng không thể nói hết, làm cho nàng cảm động! có loại muốn khóc, đồng thời cũng sợ hãi.
Nàng sợ hãi...nếu một ngày, hắn cảm thấy vì nàng mà hắn phải trả giá nhiều như vậy, càng sợ hãi nếu có một ngày, hắn hối hận...
Nếu, nếu tương lai có một ngày, hắn không còn yêu nàng...?
Nếu lúc đó hắn hối hận...nàng sẽ đau khổ đến chết mất!!!
Nghe lời của nàng nói , cảm nhận được bất an trong đáy lòng, Hắc Mộc Dạ siết chặt cánh tay đem nàng áp vào ngực, hận là không đem cả người nàng nhập vào người mình.
"Nha đầu ngốc, chẳng lẽ nàng còn không hiểu? Ta một chút cũng không để ý! Với ta mà nói, chỉ có nàng mới là thứ duy nhất ta coi trọng nhất, quan tâm nhất!"
Chỉ cần có thể có được nàng, chỉ cần nàng có thể cả đời vĩnh viễn bên cạnh hắn.Như vậy, cho dù hai bàn tay trắng, cho dù mất đi hết thảy, hắn cũng không hề hối hận, bởi vì nếu mất nàng, cả đời này hắn sẽ mất đi tình cảm chân thành.
Hắn ôm chặt thiên hạ của hắn trong lòng, thật may mắn vì chính mình có thể có được thê tử thiện lương như vậy! chính là...
“Làm sao