lại!
Dứt lời, bất chấp phản ứng của mọi người, Tấn Tuyên
kéo Vu Tiệp vào phòng mình, anh khóa cửa lại, mặc kệ mọi người la hét bên
ngoài. Tấn Tuyên cười khổ sở, mọi tích tụ mọi oán trách và phẫn nộ, cuối cùng
đã nổ tung sau lời tuyên bố của anh.
"Sợ không?" Tấn Tuyên nắm tay Vu Tiệp, kéo cô lại gần, Vu Tiệp không
nói gì, chỉ có đôi mắt to đẹp là sáng rỡ, anh nhìn thấy niềm vui lấp lánh trong
đôi mắt ấy.
"Không sợ!", Vu Tiệp ngước lên, mỉm cười trả lời. Cô chưa bao giờ
sùng bái anh như bây giờ, anh ngỗ ngược, nhưng quá tuyệt vời!
"Nhưng họ sẽ không thỏa hiệp nhanh chóng vậy đâu." Tấn Tuyên vuốt ve
gương mặt cô, cảm giác mềm mịn khiến anh say mê, càng lưu luyến càng không nỡ
rời xa, mỗi khi nghĩ đến chuyện cô ở bên mình, cảm giác hạnh phúc luôn xâm
chiếm toàn bộ trái tim anh.
Nói cho cùng, anh vì cô mới từ bỏ cơ hội đó. Cơ hội thành công đều có sức quyến
rũ đàn ông cực kỳ, nhưng vì thành công mà phải từ bỏ bảo bối quý giá nhất thì
anh thà chọn con đường vòng. Anh chỉ muốn nắm bắt hạnh phúc ngay lúc này. Rất
nhiều người dùng cả đời để theo đuổi danh lợi, tiền tài, nhưng cuối cùng khi đã
có tất cả, họ lại phát hiện ra mình vô cùng nghèo nàn vì trong quá trình theo
mưu cầu danh lợi, họ đã từ bỏ rất nhiều hạnh phúc vốn thuộc về mình. Tấn Tuyên
không muốn là một người sau khi mất đi mới biết hối hận. Nếu thành công cũng
chỉ là niềm hạnh phúc khi được cùng người mình yêu chia sẻ thì anh mong muốn
bắt đầu từ bây giờ sẽ nắm giữ hạnh phúc đó thật chặt.
"Em muốn chia sẻ với anh mọi thứ." Vu Tiệp thở dài ủ rũ, thấy anh
tranh cãi với người nhà, ngoài lo lắng ra thì cô thấy đau lòng nhiều hơn.
"Anh là đàn ông, những việc này đương nhiên là anh phải gánh vác.
Em..." Tấn Tuyên chồm đến gần, ánh mắt dần dần trượt xuống, đôi môi gợi
cảm mấp máy, khẽ thốt ra một câu mờ ám: "Chỉ cần an ủi anh một chút là
được."
Vu Tiệp ngẩn ra ba giây, cuối cùng hiểu được chữ "an ủi" mà anh ám
chỉ qua ánh mắt khiêu khích mờ ám của anh. Mặt cô thoáng chốc đỏ bừng, xấu hổ
cúi đầu không dám nhìn anh, đã đến lúc nào rồi mà anh không chút căng thẳng
vậy?
Tấn Tuyên khẽ nâng cằm cô lên, ngón tay ve vuốt cằm cô, sự đụng chạm dịu dàng
đó khiến cô tê liệt, trái tim cô cũng run rẩy theo, ánh mắt chết tiệt ấy lại
phóng điện, Vu Tiệp run rẩy chống đỡ hai chân đang mềm nhũn, muốn thoát khỏi sự
cám dỗ của anh, nhưng khao khát chân thực của cô lại điều khiển cơ thể, bắt cô
phải căng thẳng chờ đợi. Tim cô đập mỗi lúc một nhanh, nện thình thình trong
lồng ngực, ánh mắt bất giác liếc nhìn đôi môi gợi cảm của anh, cô...cũng khao
khát được tiếp xúc với nó.
Đôi môi gợi cảm ấy dần dần nhướn lên, cuối cùng anh đã thấy sự khao khát trong
đôi mắt mèo hoang nhỏ rồi, cô cũng đang muốn anh...
Tấn Tuyên sung sướng đến phát điên nhưng lại vờ như không có gì xảy ra, dần dần
tiến sát lại. Mọi phiền não đều bị tình cảm lấn át, lần nào anh cũng muốn ôm và
hôn cô thật thoải mái nhưng trong lòng luôn có cảm giác bị đè nén. Cuối cùng
hôm nay anh đã có thể nói ra, không cần che giấu, không cần kiêng kỵ, tình yêu
này cuối cùng đã có thể tự do rồi.
Đôi mắt dài của Tấn Tuyên đảo quanh môi và mắt cô, Vu Tiệp nín thở, bất giác
thấy căng thẳng kỳ lạ. Bố me...Vu Lâm... đều đang ở bên ngoài, lúc nào họ cũng
có thể vào, trong đầu cô lóe lên bao do dự, nhưng cuối cùng khi gương mặt anh
sát lại gần, chỉ còn lại khao khát.
"Tiểu Tiệp... hôm nay rất dũng cảm, thế nên... thưởng cho một... nụ hôn
kiểu Pháp..." Tiếng nói quyến rũ và khàn đặc của anh dụ dỗ cô, hơi thở gần
như tan biến, anh chầm chậm ngậm lấy môi cô.
Cuối cùng, trái tim căng thẳng của Vu Tiệp đã được giải phóng qua sự tiếp xúc
đó, hơi thở cố nến lại lập tức buông thả, anh dần dần đưa đầu lưỡi khẽ chạm,
quấn quýt, vờn đùa, thân mật tìm kiếm mùi hương của riêng cô, dần dần khiêu
khích mạnh hơn, anh muốn tìm lại nỗi nhớ nhung cố đè nén bấy lâu. Âm thanh đứt
quãng vang lên khi môi và lưỡi họ quấn lấy nhau: "Động đậy lưỡi đi".
Hai tay anh cũng di chuyển tự do trên lưng, gợi lên bao khát khao trong lòng
cô.
Vu Tiệp bị anh khiêu khích đến nỗi đầu óc xây xẩm choáng váng, bên tai văng
vẳng tiếng anh ra lệnh, cô e thẹn tránh né đầu lưỡi anh, không khí đầy ắp hương
vị nam tính của anh, sự trốn tránh của cô càng kích thích anh đuổi theo, mãnh
liệt chiếm đoạt tất cả mùi hương của cô. Tay anh chầm chậm lướt qua eo cô, đặt
lên nơi mềm mại, căng tròn nhất trên ngực cô. Ngay tức khắc trái tim cô bị khóa
chặt, cô co rúm người lại, run rẩy, cơ thể bất giác vặn vẹo nhưng lại bị anh ôm
chặt hơn.
Đôi chân Vu Tiệp mềm nhũn, cơ thể rã rời tuột xuống, Tấn Tuyên xiết chặt đôi
tay ôm lấy eo cô để giữ lại, truy đuổi ráo riết hơn, đôi môi nóng rực vẫn bám
riết lấy, hoàn toàn không có ý định kết thúc.
"Cộc, cộc, cộc..." Bỗng một tràng gõ cửa vang lên nặng nề. Vu Tiệp bị
Tấn Tuyên hôn đến thần trí điên đảo cuối cùng cũng sực tỉnh, cô muốn tránh đôi
môi kia, nhưng tay Tấn Tuyên giữ chặt gáy cô, anh không muốn cô trốn thoát, nụ
hôn nóng bỏng vẫn điên cuồng đuổi theo, bàn tay vẫn k