
vật.
Co dựa lưng vào ghế chăm chú nhìn. Anh ta rất đẹp trai ư? Tại sao cô không thấy
thế? Đôi mắt dài, lông mày cũng rất đẹp, không phải kiểu lông mày sâu róm, mũi
cũng không được coi là thẳng lắm vì mũi Trịnh Phong còn cao và thẳng hơn, da
cũng tàm tạm, không thô ráp như những người đàn ông bình thường, cũng không có
mụn, thứ duy nhất khiến cô phải khen ngợi có lẽ là cái miệng của anh, nét môi
hoàn mỹ, lúc nào cũng đỏ tươi, khi cười gian thì vẽ ra một đường gợi cảm khiến
người ta cứ muốn đấm cho vài cái vào đó thật mạnh bởi làm gì có đôi môi đàn ông
nào đẹp đến thế đâu.
Đàn ông không cần đẹp trai, chỉ cần là cao thủ cưa gái thì đã quá đủ. Đó là lập
luận của Vu Lâm.
Vu Lâm rất thích ca ngợi Tấn Tuyên lên tận trời xanh, lại còn ngày ngày nhẩm
tính xem số bạn gái anh thay đổi trong vòng một tháng để làm chỉ số hấp dẫn.
Bà chin ngốc nghếch! Lăng nhăng là lăng nhăng, cái gì mà chỉ số hấp dẫn cơ chứ.
Mấy đứa con gái đó không cướp đi đoạt lại thì không thấy vui hay sao? Người đeo
bám theo anh càng nhiều thì họ lại cành tranh đoạt hăng hái hơn ư? Họ còn cho
rằng người nào được ở bên anh lâu nhất thì là người thắng cuộc nữa chứ.
Loại đàn ông này, đáng lẽ nen hủy nhan sắc đi mới phải. Anh ta chẳng phải tuyệt
đỉnh đẹp trai gì cho lắm, chỉ biết dựa vào mỗi cái miệng hư và làn da xấu xí để
làm bọn con gái hồn xiêu phách lạc nhưng lại đắc ý quá đáng.
Từ nhỏ, cô đã không thích tiệc tùng thế này nhưng Vu Lâm thì ngược lại, mỗi lần
sinh nhật đều như mừng năm mới vậy, mời tất cả bạn bè thân thiết đến quậy phá
một bữa, đương nhiên không lần nào thiếu được tên sói này!
Nhà họ Tấn và nhà họ Vu đã quen thân với nhau từ đời ông bà. Tấn Tuyên là con
trai duy nhất của nhà họ Tấn, nhà họ Vu cũng chỉ có hai đứa con gái nên Tấn
Tuyên trở thành con trai của cả hai nhà như một lẽ tất nhiên. Mức độ thân thiết
cũng như phiền phức mà anh ta gây lại thì khỏi nói cũng biết. Mỗi lần chú Tấn
giận đến mức muốn động tay động chân là anh ta liền chạy sang trốn sau lưng bố
cô là có thể thoát được một trận đòn nhừ tử.
Năm nay, Tấn Tuyên hai mươi sáu tuổi, Vu Lâm hai mươi hai tuổi, còn Vu Tiệp hai
mươi mốt tuổi.
Từ khi Vu Tiệp bắt đầu hiểu chuyện thì Tấn Tuyên chính là ác quỷ của cô, nhưng
lại là thiên thần của Vu Lâm.
Cũng chính vì Vu Lâm quá sùng bái Tấn Tuyên mà không biết từ khi nào, nỗi khốn
khổ của Vu Tiệp cứ kéo dài đến tận hôm nay một cách lạ lùng.
Từ nhỏ, Vu Tiệp đã là một đứa trẻ kỳ quặc, kỳ quặc đến nỗi bố mẹ cô cũng cảm
thấy chắc chắn cô bị đột biến gen. Không giống với Vu Lâm được thừa hưởng ngoại
hình đẹp đẽ từ họ, tính cách cũng ngọt ngào đáng yêu, tât nhiên chỉ đáng yêu
khi không có Vu Tiệp vì chỉ cần Vu Tiệp xuất hiện thì Vu Lâm sẽ quên hết tiêu
chuẩn thực nữ để soi mói Vu Tiệp.
Mà thái độ của Vu Tiệp lúc nào cũng thờ ơ, lạnh lùng, không phải cô không muốn
cãi nhau với Vu Lâm mà là lười mở miệng cãi vã thôi. Sự thiên vị của bố mẹ
trong mắt cô là rất đáng buồn cười nhưng cô luôn có cách để tìm thấy sự yên
tĩnh trong thế giới riêng của mình. Thậm chí sự hờ hững của cô cũng khiến bố mẹ
có lúc tưởng cô mắc chứng tự kỷ.
Tất nhiên, Vu Lâm coi cô là cái gai, cô cũng không thể thoát được mối quan hệ
thân thiết giữa hai gia đình và với tên sói Tấn Tuyên này được.
Từ nhỏ, ba người đã bên nhau, Vu Lâm luôn kéo tay Tấn Tuyên lúc đó đang vuốt ve
mái tóc của Vu Tiệp xuống. Vu Tiệp lúc đầu còn gạt mạnh tay anh ra, về sau cô
cũng quen dần, biết rằng trò đùa dai của Tấn Tuyên vốn không cần cô phải động
thủ vì Vu Lâm sẽ nhảy chồm ra để kéo Tấn Tuyên đi mất.
Cô cũng sớm quen với cảnh Vu Lâm lắc lắc tay Tấn Tuyên, trách móc anh chỉ quan
tâm đến Vu Tiệp mà không quan tâm đến mình.
Và thái độ dữ dằn của cô càng khiến Tấn Tuyên đắc ý mà chọc ghẹo nhiều hơn.
Không biết nah có ý gì nhưng hình như anh rất thích thú với trò tranh chấp giữa
hai chị em cô nên Vu Tiệp luôn cẩn thận để không bị mắc lừa, không bị rơi vào
bẫy của anh.
Đáng tiếc là không phải cứ họ Vu là trí tuệ đều giống nhau.
Trò đùa của Tấn Tuyên lần nào cũng khiến Vu Lâm bị mắc lừa. Anh không còn trêu
chọc Vu Tiệp trước mặt Vu Lâm nữa mà lén khiêu khích cho Vu Tiệp nổi giận, sau
đó lại như vô tình nhắc chuyện đó trước mặt Vu Lâm. Động vật đơn bào như Vu Lâm
thoáng chốc đã bị gạt, và rồi thẹn quá hóa giận nhảy chồm đến trước mặt bố mẹ,
chỉ trích Vu Tiệp cứ quấn lấy Tấn Tuyên dụ dỗ anh không ngó ngàng gì đến mình.
Trẻ con!
Cũng may, cuối cùng năm nay Vu Tiệp đã được ở trong ký túc xá của trường. Học ở
thành phố có một điểm bất lợi, đó là không thể cả nửa năm không về nhà, không
thể muốn làm gì thì làm. Bố mẹ sợ cô ở ngoài hư hỏng nên bắt cô phải ở nhà. Năm
nay, bố mẹ thấy cô đã là sinh viên năm thứ ba, mọi thứ đều tốt đẹp nên mới đồng
ý cho cô chuyển vào trường để trải nghiệm cảm giác ở ký túc xá. Cuối cùng, cô
cũng có thể trốn được hai người thần kinh kia.
Năm nay, Vu Lâm tốt nghiệp nên cô đã bắt đầu bận rộn với công việc thực tập.
Vu tiệp không cần nghĩ cũng biết chị mình chỉ muốn vào công ty của Tấn Tuyên,
làm đồng nghiệp