
, anh dùng hết sức bóp eo
cô một cái, đau đến nỗi cô kêu lên thất thanh, miệng đã mở ra, thoáng chốc bị
anh chiếm giữ lấy hoàn toàn. Cuối cùng anh cũng thỏa mãn trước sự đầu hàng của
cô, thừa thắng xông lên, hôn thật cuồng nhiệt lên môi cô, cuốn lấy lưỡi cô thật
mạnh. Miệng cô đã hoàn toàn bị anh chiếm đóng, mùi vị đàn ông của Tấn Tuyrn
tràn ngập khoang miệng, cướp đi toàn bộ hơi thở của cô. Cô lắc đầu thật mạnh
nhưng không thể thoát khỏi sự đeo bám của anh nên cô hạ quyết tâm, nghiên răng
lại, cắn thật mạnh lên môi anh.
Vị tanh của máu ngập tràn trong miệng, cuối cùng đã ngăn cản sự chiếm đoạt của
anh.
Khóe môi dính máu, Vu Tiệp ngoảnh mặt sang bên, cố gắng hít thở, phẫn nộ kêu
lên: "Dơ bẩn!". Cứ nghĩ đến việc anh ta ôm ấp không biết bao nhiêu cô
gái, cô đã thấy chán ghét đến lộn mửa. Chẳng phải từ trước giờ anh ta vẫn thích
mấy chuyện tự nguyện đó sao? Tại sao bây giờ lại phải ép uổng cô chứ?
Tấn Tuyên lạnh lùng trừng mặt nhìn cô, hồi lâu mới nhếch môi cười, hừ khẽ:
"Em sẽ quen thôi".
Anh cúi đầu ép đôi môi dính máu của mình xuống môi cô cho đến khi máu cũng
nhuộm đỏ khóe môi cô rồi chảy vào kẽ răng, tiếp xúc với đầu lưỡi, gợi lên mùi
vị mặn mặn nồng nồng.
"Cộc... cộc... cộc... cộc..."
Tiếng gõ cửa liên hồi vang lên, Vu Tiệp hoảng hốt đẩy Tấn Tuyên ra. Cuối cùng
Vu Lâm cũng tìm ra, sao không sớm một chút đi?
Vu Tiệp trợn trừng mắt nhìn môi Tấn Tuyên vẫn còn dính máu, còn anh lại nhìn ra
phía ngoài, cười cười với cô, chỉ có Vu Lâm mới đến quấy rối anh vào lúc này
thôi.
Tấn Tuyên đưa tay lên chùi vết máu bên khóe miệng, lườm cô một cái rồi liến
nehj môi, nuốt hết tàn dư vào miệng.
Vu Tiệp nhìn ra ngoài cửa, bây giờ để Vu Lâm vào thì đêm nay chắc chắn không
ngủ nổi, thôi xong, đành về trường sớm vậy. Dù sao sinh nhật Vu Lâm năm nào
cũng như nhau, cô không quan tâm chuyện dềnh dàng này.
Cô đứng dậy ra mở cửa, nhưng tay lại bị kéo lại. Cô định nổi giận thì ngón tay
anh đã vuốt ve môi cô, lau sạch vết máu của anh trên khóe môi, cô trừng trừng
nhìn, hất tay anh ra.
Dường như Vu Lâm đã rất sốt ruột, cô liền giật tung cửa bước vào. Vừa định mở
miệng trách mắng thì Vu Lâm phát hiện ra Tấn Tuyên bước ra từ sau lưng Vu Tiệp,
miệng cô bỗng như bị nhét trứng gà, há hốc thành hình chữ O.
Vu Tiệp khẽ đếm nhẩm trong lòng, 1... 2... 3... kêu thét.
Quả nhiên, tiếng kêu thét cao đến quãng tám của Vu Lâm bắt đầu phát tác.
"Tấn Tuyên, sao anh lại ở trong phòng nó?"
Vu Tiệp nghiêng người để Tấn Tuyên đi ra, anh còn khẽ mỉm cười với mình, cô chỉ
muốn đá cho anh một cái, để anh dẫn Vu Lâm xuống lầu phắt cho rồi!
Cô sập mạnh cửa lại! Nhốt tiếng kêu thét của Vu Lâm và những lời nói ngon ngọt
dỗ dành của Tấn Tuyên lại bên ngoài!
Cũng may mà cô chạy nhanh, cơn điên của Vu Lâm cũng
chỉ giới hạn trong nhà. Đêm ấy, đến cơm Vu Tiệp cũng không ăn mà chạy thẳng về
trường.
Trước khi rời nhà, cô vẫn thấy tên sói háo sắc Tân Tuyên đứng ở một góc nhếch
môi cười trộm. Nếu ánh mắt có thể giết người thì có lẽ ánh mắt của Vu Tiệp đã
khiến anh chết tới hơn năm trăm lần rồi.
Đáng căm hận là cái vẻ đắc ý, hoan hỷ kia giống như một đứa trẻ nghịch ngợm,
cuối cùng đã có được đồ vật mà người lớn đã cấm không được đụng đến trong tay
vậy. Ánh mắt anh toát lên vẻ khoái chí khi thấy sự phẫn nộ của cô.
Vu Tiệp bỗng cảm thấy vô vị, tại sao lại phải tức giân cơ chứ, đối với anh ta
mà nói thì nụ hôn ấy còn bình thường hơn cả ăn cơm. Có lẽ anh ta đã chán chê
những thứ dâng lên tận miệng nên mới muốn chơi thử trò cưỡng ép kiểu này. Nếu
cô tức giận thì chẳng phải đã thỏa mạn sự ham muốn chinh phục biến thái của anh
ta hay sao.
Nghĩ đến vậy, Vu Tiệp nhìn về phía anh cười nhã nhặn, một nụ hôn thôi mà, cũng
chả phải nụ hôn đầu của cô nên cũng có tổn thất gì đâu. Miệng anh ta bây giờ
vẫn ngoạc ra, cô hơi nheo mắt, mép cũng nhếch lên, quy đầu rồi bỏ đi.
Nhớ tới bóng dáng anh lúc đó, đột nhiên cô thấy tâm trạng tốt hẳn lên.
Tấn Tuyên, anh không phải thần thánh, càng không phải vị thần hiểu rõ phụ nữ.
Anh chỉ biết dùng vũ lực để chinh phục con gái thì mãi mãi chỉ làm cho người ta
thêm căm ghét mình mà thôi. Những thứ anh đoạt được đã quá nhiều rồi, đừng tham
lam chọc giận những người không nên chóc giận nữa.
Mặc kệ Vu Lâm kêu thét ở phía sau, Vu Tiệp thong thả rời khỏi nhà.
Vừa về đến ký túc xá, nhìn căn phòng tối om, các bạn cùng phòng đều chưa trở
về.
Hôm nay là cuối tuần, ai lại ở trong ký túc xá cơ chứ. Người thì về nhà, kẻ thì
lo yêu đương, chắc chỉ có người lập dị như cô mới nằm lại trong ký túc xá vào
cuối tuần thôi.
Cô đặt túi xuống, lấy vài quyển sách, định đi tự học, nếu cứ ngồi lỳ trong
phòng ủ rũ thì chi bằng chăm chỉ học hành còn hơn.
cô xuống dưới lầu nhân tiện ăn một bát mỳ bò, sau đó đi về phái giảng đường.
Hôm nay khá vắng vể nên rất nhiều phòng học còn trống.
Vu Tiệp chọn vị trí cuối phòng rồi ngồi xuống, đeo tai nghe MP3 vào, lật sách
ra rồi bắt đầu đọc chăm chú.
Nhưng rồi, cố gắng đọc được 15 phút cô ngẩng đầu lên vẻ bất lực, dựa vào lưng
ghế thở dài, đọc không vào, đến b