Mộ Dung Thế Gia Chi Hoa Sự

Mộ Dung Thế Gia Chi Hoa Sự

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322162

Bình chọn: 7.5.00/10/216 lượt.

m sao vậy? Sao đang êm đẹp nàng lại khóc vậy?”

Ta không muốn hắn biết ta lại nghĩ tới Hoàng đế ca ca nên đành nói dối :

“Đột nhiên ta nhớ nhà, ở đây, người ta không tốt với ta bằng nhà ta.”

A Thát áy náy nói : ” Aiz, Liễu Liễu, đều là lỗi của ta, mấy ngày nay đã

ủy khuất cho nàng. Ta sẽ lại đi cầu xin phụ thân, nếu hắn vẫn không đồng ý thì chúng ta sẽ trốn đi.”

Rõ ràng là ta ủy khuất hắn, ngược

lại còn bắt hắn bồi thường. Ta áy náy vùi mặt vào ngực hắn, nói với lòng hắn : ” A Thát, đời này kiếp này chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau, nếu có chết thì cũng sẽ chết cùng nhau, có được không?”

” Được.” A

Thát nâng mặt ta lên, nhìn vào mắt của ta tuyên thệ : “Liễu Liễu, nàng

chính là tâm, là mạng của ta. Không có nàng, ta không thể sống.”

Từ sau lần ta khóc lóc như điên ấy, Dã Tiên tựa hồ cũng có chút sợ ta, ở

trước mặt ta cũng không bao giờ cười kiểu đó nữa, cũng không có hung tợn với ta, giống như hắn sợ ta lại gây khó dễ cho hắn. Có thể hắn cảm thấy ta là một kẻ điên, nếu so đo với ta sẽ rất mất mặt?

Vì ngày đó

ta đã thất thố trước mặt hắn nên sau khi tỉnh táo lại ta không thể nào

ngang tàng trước mặt hắn nữa. Cho nên cứ bảo trì khoảng cách, khách sáo

lễ tiết với hắn.

A Thát vì ta nên lại đi tìm Thoát Hoan biểu đạt ý nguyện kiên quyết muốn rời đi.

Thoát Hoan rất tức giận, mắng A Thát : “Cái thằng nhóc này! Cả ngày chỉ biết

làm sao cho nữ nhân vui vẻ, không có chút hùng tâm tráng chí của nam

nhân gì cả. Ngươi muốn cả đời này cứ bám váy đàn bà làm kẻ bất lực sao?

Ngay ngày mai, ngươi chuyển đến doanh trại cho ta !”

A Thát kiên quyết từ chối, nói, chí của bản thân không ở nơi này.

Ở Ngõa Thứ, Thoát Hoan là nhân vật một tay che trời nên hắn không bao giờ cho phép người khác nói từ “Không”, hắn tức giận rằng cục sắt này không thể rèn thành thép được nên sai người trông giữ A Thát, nếu dám tự tiện rời đi, lập tức giết chết bất luận tội.

Giờ phút này, Thác Nhã

phu nhân đang nước mắt lưng tròng khuyên bảo: ” Nga Nhật Lặc Hòa Khắc,

vì sao con nhất quyết phải đi? Là mẹ đối với con không tốt sao? Ta biết

nhất định là nữ tử kia nũng nịu, đứa con gái người Hán kia đã dụ dỗ con. Nàng trừ bỏ có vẻ ngoài dễ nhìn ra thì không có cái gì tốt cả! Con

không nên vì nàng mà cãi lời Phụ vương, bỏ mẹ, bỏ gia đình? Con nên

ngoan ngoãn nghe lời Phụ vương con đi, ở trong doanh trại lập chiến công lớn, đến lúc đó, có mỹ nữ nào mà con không thể có? Còn về phần nữ nhân

kia thì để cho nàng ta đi đi.” Nói xong, còn đem ánh mắt chán ghét nhìn

về phía ta.

Trong lòng ta không vui, ta thấy ngày ngày bà đều

khóc lóc nên mới xót thương, mới nể mặt A Thát mà làm quen với bà, kêu

bà một tiếng mẹ, ấy thế mà bà còn không tự biết thân biết phận, lại còn

muốn xoay qua chia rẽ chúng ta?

A Thát ôm ta như ôm bảo vật, nói : “Mẫu thân, thỉnh người đừng nên nói như vậy, nếu không có nàng, hài nhi đã sớm hóa thành xương khô trên thảo nguyên. Người của con, mạng của

con đều là của nàng, đời này kiếp này con sẽ không bao giờ rời xa nàng.”

Thác Nhã phu nhân cực lực ra sức khuyên nhủ cũng không có kết quả, khóc sướt mướt mà bỏ đi, một hồi sau lại đưa đến một thuyết khách khác, là Dã

Tiên.

Dã Tiên khuyên A Thát : “Còn nhớ lúc còn bé ngươi luôn nói

muốn học trở thành một Thành Cát Tư Hãn, dương cao ngọn cờ của bộ tộc Nữ Chân chúng ta, nhớ không? Ai ngờ, ngươi ở trên đất của người Hán một

thời gian thì đã học thói nhi nữ thường tình của bọn họ. Nữ nhân đều là

đầu tóc dài kiến thức ngắn, chỉ biết hưởng thụ an nhàn trước mắt, hiện

tại, ngươi nên sủng nàng có giới hạn thôi, không nên cái gì cũng chiều

theo ý nàng. Nếu thật sự là vì nàng, ta thấy ngươi nên cố gắng xây dựng

công danh sự nghiệp, tranh giành một phần giang sơn, để cho người trong

thiên hạ đều biết ngươi yêu quý nàng như thế nào.”

Nghe hắn hạ

thấp nữ nhân, trong lòng ta tức giận, ngắt lời hắn : “Ta muốn cái giang

sơn kia để làm gì? Ta không quan tâm người trong thiên hạ nói gì về ta?

Cái gì mà vinh hoa phú quý chứ, cơm cũng chỉ có thể ăn một phần, người

cũng chỉ có thể mặc một bộ quần áo, chết thì cũng chỉ có thể nằm trong

một cái quan tài.”

Hắn phản bác lại lời của ta : “Tuy nói là như

thế nhưng ngươi hỉ nộ ái ố vô thường, tính tình điêu ngoa, nếu chỉ là

thường dân bá tính sợ rằng không bao lâu sẽ gây hoạ cho bản thân. Nếu

hắn muốn bảo vệ cho ngươi, hắn phải có quyền có thế.”

Ta ngạo mạn nói : “Vì sao ta phải cần nhờ chàng? Nhà ta có tiền lại có thế, ta cũng không phải loại tiểu thư tay trói gà không chặt. Lần trước, ngươi đã bị ta chỉnh không thể động đậy đấy thôi? Tính điêu ngoa vốn là bản tính

của ta, không phải vì chàng không có quyền thế mà có thể bỏ được.”

Dã Tiên hừ một tiếng : “Nhưng mà hắn là một đại nam nhân, không thể làm

nên chuyện lớn gì, ở đâu cũng sẽ bị ngươi cưỡi lên đầu thì mặt mũi của

hắn để nơi đâu? Theo ta được biết, nếu không phải Tuyên Tông hoàng đế

đột nhiên băng hà thì ngươi sẽ vào cung làm phi tử. Không phải ta tự hạ

thấp đệ đệ của mình, nhưng nếu so sánh với Tuyên Tông hoàng đế, thì vô

luận là văn tài


XtGem Forum catalog