nữa, Tuyết Nhung liền rụt tay lại, rồi lẩm bầm: “Em muốn về nhà”.
“Em muốn về nhà”, chỉ một câu nói thôi nhưng cũng khiến mặt Lancer tái mét. Trước đây, có hai lí do khiến anh không muốn nói cho Tuyết Nhung biết về gia thế của
mình. Lí do thứ nhất là vì anh ích kỉ, muốn thăm dò xem Tuyết Nhung có
giống như những người bạn gái anh đã qua lại trước kia, đến với anh chỉ
vì danh vọng và tiền bạc. Những kẻ như thế anh đã gặp quá nhiều. Nếu anh sớm cho Tuyết Nhung biết sự thật thì sẽ không có cơ hội tìm hiểu mục
đích thực sự của cô khi đến với anh là gì. Lí do thứ hai của anh lại
càng ích kỉ hơn. Anh không muốn vừa mới bắt đầu đã nói quá khứ của mình
cho Tuyết Nhung biết. Khi cả hai đều chưa xác minh được tình cảm đối
phương dành cho mình, nếu làm vậy có thể sẽ để lại ấn tượng xấu về nhau, thậm chí còn làm tổn thương nhau. Chỉ sau khi biết Tuyết Nhung đồng ý
đến Las Vegas, và xác định được tình cảm cô ấy dành cho mình, Lancer mới quyết định sẽ chọn một thời điểm thích hợp để thú nhận với cô. Ban đầu, Lancer không muốn nói thẳng quá khứ ăn chơi của mình với cô, nhưng sau
biết bao trăn trở, anh đã nghĩ thông suốt. Nếu như anh đã thực sự yêu
thương người con gái này, thì nên kể lại tất cả những gì về bản thân một cách thành thật cho cô ấy biết. Giữa hai người không nên có bất cứ bí
mật nào. Còn nếu Tuyết Nhung thực sự yêu anh, thì cô ấy nhất định sẽ
thông cảm và tha thứ cho quá khứ của anh.
Lancer hoàn toàn không
thể ngờ rằng, phản ứng của Tuyết Nhung lại dữ dội đến thế. Anh quen rất
nhiều người Mĩ sống cực kỳ phóng túng, nhưng sau khi cưới vợ Trung Quốc, lại hồi tâm chuyển ý, ăn năn hối cải, và có được cuộc sống vô cùng mĩ
mãn. Vợ họ không bao giờ truy cứu lại quá khứ ăn chơi của chồng mình, mà còn hãnh diện vì sự giàu có của chồng. Tại sao Tuyết Nhung lại không
giống những người phụ nữ đó? Rốt cuộc cô ấy muốn gì? Cô ấy mong đợi gì ở anh? Tại sao cô ấy lại tức giận và thất vọng đến vậy?
Đứng trước những khúc mắc muốn hỏi mà không dám hỏi, Lancer đau khổ không thể thốt nên lời.
Giống như trái bóng da bị xì hơi, cả hai thất vọng và chán nản, nặng nề lê bước khỏi nhà hàng lộng lẫy và lãng mạn này.
Khi hai người trở lại Bellagio, có rất nhiều người đang đứng xung quanh đài phun nước nổi tiếng nằm bên ngoài khách sạn, đợi xem màn phun nước cứ
30 phút lại được biểu diễn một lần. Trong màn đêm Las Vegas, đám người
đứng túm năm tụm ba, nói đủ loại ngôn ngữ, mặc đủ loại quần áo, hào hứng nghĩ đủ trò tiêu khiển để khuấy động không khí. Họ cười cười nói nói,
thỉnh thoảng lại hò hét đầy phấn khích. Không gian đông đúc và chật chội khiến khung cảnh trở nên kỳ quái. Ánh đèn ne-on ở phía xa chốc chốc lại quét qua những khuôn mặt hoan hỉ chờ đợi, như dự báo thời khắc tuyệt
đẹp sắp đến.
Phải khó khăn lắm Lancer và Tuyết Nhung mới lách
được vào giữa đám người, và chiếm được một vị trí khá đẹp. Chỉ đứng ở
đây, Tuyết Nhung mới có thể ngắm nhìn được vẻ đẹp của đài phun nước âm
nhạc khi nó đang ngủ yên. Trước khi đến Las Vegas, cô đã từng dành thời
gian để tìm hiểu các tài liệu liên quan đến đài phun nước này trên trang web du lịch, và được biết nó rộng khoảng 8.5 mẫu Anh, mỗi tia nước có
thể bắn cao đến 28 inch, mỗi lần phun nước tiêu tốn khoảng 6.000 đô la
Mĩ. Nghe nói, nếu đến Las Vegas mà không ngắm đài phun nước này thì
chẳng khác gì không đến.
Trên thế giới này thực sự có dòng nước
kỳ diệu đến thế sao? Khi còn ở Trung Quốc, Tuyết Nhung đã từng đến Quý
Châu ngắm nhìn thác nước ở Hoàng Quả Thụ. Nhưng vì đến vào mùa khô, sông suối đều cạn hết nước, nên cô đành thất vọng quay về. Đến Mĩ, cô lại
cùng bạn bè đến thăm quan thác Niagara, nhưng cũng chỉ có cùng một cảm
nhận. Tạo hóa đã tạo nên những kỳ tích, ví như tạo ra những sinh mệnh.
Nếu so sánh với điều đó, thì dòng nước kỳ diệu kia chỉ có thể khiến cho
người ta trầm trồ thán phục, mà không thể chạm đến phần sâu thẳm nhất
trong tâm hồn con người.
Vì chuyện buồn bực xảy ra trong nhà hàng Mix, nên Lancer và Tuyết Nhung không nói câu nào với nhau, chỉ lặng lẽ
đứng chờ màn xuất hiện của những vũ điệu nghệ thuật.
Bỗng nhiên,
đám người trở nên náo loạn: “Đâu, đâu, phun rồi, phun rồi!” Những tiếng
hò reo kinh ngạc và phấn khích vang lên không ngớt.
Những điểm
sáng rạch ngang màn đêm, vọt lên trên cùng dòng nước trong suốt, tạo nên những cột nước sáng rực, vươn mỗi lúc một cao. Cùng lúc đó, giọng hát
du dương, trầm bổng cũng vang lên, lúc xa vời vợi như vọng về từ chốn
núi rừng sâu thẳm, lúc lại xao động kỳ ảo như những đợt sóng trên mặt hồ nước trong xanh:
Những lúc cô đơn,
Em mơ thấy chân trời
Những lời nói đã khiến em gục ngã.
…
“Trời ơi!” Trong lúc xúc động, Tuyết Nhung bất giác quay người lại, nắm lấy
tay Lancer: “Đây chính là bài hát của Sara Brightman, có phải em đang
nằm mơ không anh?”
Lancer dịu dàng hôn lên mái tóc mượt mà của Tuyết Nhung rồi ghé vào tai cô thì thầm: “Em yêu, đây không phải là mơ đâu”.
Hòa trong những giai điệu vừa ảo mộng cuồng dại, vừa pha chút kiêu sa, vũ
điệu của nước mỗi lúc một làm lòng người say
