
trữ tình
lãng mạn một lần nữa lại vang lên. Trong tiếng nhạc thánh thót vui tươi, Ngô Vũ nắm tay Tuyết Nhung, nhảy lướt qua Lancer và Susan. Đây là bản
nhạc thứ hai hai người họ nhảy cùng nhau. Susan đang nhìn chằm chằm vào
Lancer với ánh mắt say đắm, quyến rũ và đầy gợi cảm. Khi bắt gặp ánh mắt đó, trong lòng Tuyết Nhung bỗng dâng lên cảm giác bất an.
“Nhung Nhi, em không thấy những thứ thực sự thú vị trên thế giới này không chỉ có em mà rất nhiều người khác cũng thích sao?” Tuyết Nhung chẳng thể
nói gì, bản thân cô cũng không muốn trả lời bất kỳ câu hỏi nào lúc này.
Cô bắt đầu cảm thấy chán ghét lễ hội này vì nó đã thay cô gỡ bỏ lớp mặt
nạ của Lancer, khiến cô phát hiện ra ẩn sau lớp mặt nạ đó là một báu vật hiếm tìm. Trước kia, với tên người Mĩ này, Tuyết Nhung có thể tùy ý kén cá chọn canh, hò hét quát tháo, làm tình làm tội. Nhưng bây giờ hắn đã
bay đến một nơi cách cô hàng ngàn hàng vạn dặm, biến thành thứ bảo vật
quý báu mà bất kỳ phụ nữ nào trên thế giới này đều khao khát được quàng
lên cổ. Sự hụt hẫng này quả thật quá lớn. Tuyết Nhung bỗng thấy mệt mỏi, sự mệt mỏi xen lẫn nỗi chán chường không thể diễn tả thành lời.
“Em muốn về kí túc xá.” Tuyết Nhung nói với Ngô Vũ.
“Hay là chúng ta qua kia uống chút nước trước đã!” Ngô Vũ gợi ý.
Sau khi lấy nước uống, hai người họ cùng đến một góc yên tĩnh. Tuyết Nhung
từ từ uống từng ngụm nước cam. Lúc này, cô thực chẳng muốn nói gì.
Nhìn bộ dạng lạnh nhạt của Tuyết Nhung, mặc dù có trăm ngàn lời muốn nói
nhưng Ngô Vũ chẳng thể thốt ra lời. Trong mắt người Trung Quốc, đặc biệt là trong mắt đàn ông Trung Quốc, Tuyết Nhung là giai nhân vạn người có
một. Ông trời đã ban tặng cho cô ấy quá nhiều thứ đặc biệt mà nhiều
người phụ nữ khác không có: sắc đẹp, trí tuệ, sự thuần khiết như băng
ngọc, nét kiêu sa, lòng tự tôn. Cô ấy chính là người con gái trong mộng
của biết bao đàn ông Trung Quốc. Nhưng nơi đây là nước Mĩ, với người Mĩ, Tuyết Nhung dù gì cũng chỉ là một cô gái da vàng, mắt của cô ấy dù có
đẹp thế nào cũng là màu đen, da cô ấy có mịn màng thế nào cũng có màu
vàng, thân hình cô ấy có thon thả thế nào cũng không thể gợi cảm bốc
lửa. Người Mĩ, đặc biệt là đàn ông Mĩ, trong mắt họ, phụ nữ châu Á ai
cũng giống ai. Liệu những gã đó có nhận ra vẻ đẹp của Tuyết Nhung không? Liệu họ có biết trân trọng cô ấy như đàn ông Trung Quốc không?
Từ một cô bé thắt nơ trên đỉnh đầu, giờ Tuyết Nhung giống như một tiên nữ
yêu kiều duyên dáng từ trên trời rơi xuống. Nghĩ lại thời gian hai người cùng nhau khôn lớn, lòng Ngô Vũ bỗng trào dâng nỗi xúc động khó tả. Bất luận là Tuyết Nhung khi còn nhỏ hay Tuyết Nhung đã trưởng thành thì với anh có một điều mãi mãi không thay đổi: ngày nào anh còn sống trên đời
ngày đó anh sẽ dùng để chứng minh cho Tuyết Nhung thấy đàn ông Trung
Quốc biết trân trọng người phụ nữ họ yêu hơn bất kỳ gã đàn ông Mĩ nào! Những ngày đầu tháng
12, Mi-chi-gân đón chào trận tuyết đầu tiên của mùa đông. Từ khi còn nhỏ Tuyết Nhung đã biết tên của mình bắt nguồn từ bài hát có tên
“Edelweiss” – “Hoa tuyết”. Mẹ đã từng kể bộ phim nước ngoài đầu tiên bà
và cha cô cùng đi xem là “m thanh của âm nhạc”. Khi những giai điệu của
bài hát chủ đề phim vang lên, hai người đã vô cùng xúc động và tò mò
trước khung cảnh hoa tuyết rơi được mô tả qua ca từ của nó. Mẹ Tuyết
Nhung là người miền Nam, vì thế bà chỉ biết đến tuyết và hoa tuyết qua
phim ảnh, chứ chưa từng được ngắm tuyết rơi bao giờ. Sau đó, vào một năm nọ, cha mẹ cô lần đầu tiên được đến miền Bắc. Mặc dù ở đó hoàn toàn
không xuất hiện những bông hoa tuyết độc nhất vô nhị của vùng núi Alps,
nhưng cuối cùng trên Vạn Lý Trường Thành, họ đã được tận mắt ngắm nhìn
những bông tuyết trắng bay liệng khắp không gian và phát hiện ra hoa
tuyết thật đẹp hơn trong phim rất nhiều. Cũng trong chuyến đi đầu tiên
đó, mẹ mang thai, rồi sinh hạ một bé gái đặt tên là Tuyết Nhung. Bất
luận là hoa tuyết của thung lũng trong phim hay là hoa tuyết rơi giữa
nhân gian, cô gái của họ đều thanh khiết và xinh đẹp như chúng.
Thuở nhỏ nghe mẹ kể chuyện này, Tuyết Nhung chỉ cảm thấy thú vị vì tên mình
gắn liền với một câu chuyện tình yêu đẹp. Mặc dù không thật hài lòng với cái tên nghe quá ư yếu đuối, nữ tính, đa sầu đa cảm đó, nhưng trong sâu thẳm trái tim mình cô cũng có chung cảm xúc giống như cha mẹ. Tuyết
Nhung tò mò muốn biết thêm về phương Bắc, về cảnh vật của những đất nước ở đó và những bông hoa tuyết xinh xắn.
Song sự hiếu kỳ của Tuyết Nhung chỉ thực sự được thỏa mãn ở Mi-chi-gân chứ không phải ở Vạn Lý Trường Thành.
Hôm đó, Tuyết Nhung đang ngồi làm bài tập bên cửa sổ kí túc xá. Bỗng nhiên
có thứ gì đó mỏng manh như tơ liễu nhẹ nhàng đáp xuống khung cửa sổ
trước mặt cô. Tuyết Nhung nghiêng mình, muốn nhìn thật kĩ xem đó là gì,
nhưng trong khoảnh khắc chúng đã vụt tan biến mà không để lại bất kỳ dấu vết gì. Cô vội vàng mở cửa sổ ra. Một đợt gió lạnh tràn vào phòng, mang theo những bông tuyết trắng bay phấp phới! “A! Là hoa tuyết! Chúng mới
đáng yêu làm sao!” Giữa không gian mênh mang của đất