Mơ Về Phía Anh

Mơ Về Phía Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324671

Bình chọn: 8.5.00/10/467 lượt.

hư muốn hét lên.

Tôi đến rồi đây…

Lại như có cảm giác muốn thì thầm tâm sự.

Đời người thay đổi khôn lường, thế nhưng núi non ngàn đời vẫn thế. Sự bền vững và vĩnh cửu ấy, sự kiên cố và rộng lớn ấy… khiến cho đời người trở nên dung tục và bé nhỏ, khiến cho những vui buồn, phẫn nộ của con người sao mà bé nhỏ, ngu xuẩn và nực cười đến vậy!

Nhưng tôi thích nước, các loại nước.

Những con suối róc rách, những đại dương dậy sóng, những mặt hồ long lanh, những ngọn thác cuộn trào. Ngay cả những vũng nước đọng trên mặt đất sau cơn mưa… cũng thật mê hoặc. Lúc còn nhỏ tôi thường thích đi dép lê lội qua những vũng nước ấy.

Những người yêu núi chắc chắn cũng yêu nước. Những người yêu nước sao có thể không yêu núi?

Người tài trí ắt phải là người có nhân nghĩa, nhưng người có nhân nghĩa chưa chắc đã là người có trí thức.

Người nhân nghĩa ắt phải là người tài trí, không có trí sao có thể trở thành một người nhân nghĩa chân chính?

Một người chọn nơi “an cư” nằm giữa non xanh nước biếc, liệu có phải là vừa là người tài trí vừa là người nhân nghĩa không? Nhưng ít nhất cũng có thể khẳng định người đó không phải là một tên ngốc.

- Giáo sư Từ… anh ta… ở trong nhà riêng sao?

- Đương nhiên là nhà riêng rồi, người ta là giáo sư, lẽ nào lại đi thuê phòng ở?

- Giáo sư Từ… ở một mình sao?

- Đương nhiên là một mình, người ta đơn thân mà lại!

Vấn đề “đương nhiên”, đương nhiên là phải hỏi, đương nhiên là cần có lời đáp.

Mặt trời từ từ xuống núi, chiếc ô tô chạy men theo con đường rợp bóng cây ven hồ. Mặt hồ tĩnh lặng tới kì lạ. Rất muốn một mình chìm vào trong lòng hồ, lắng tai nghe tiếng tay vỗ vào mặt nước, thưởng thức cái cảm giác hai bàn chân chạm xuống lớp bùn đất mềm nhũn dưới đáy hồ, cảm giác làn nước âm ấm xuyên qua các kẽ chân, càng đi ra chỗ sâu, nước càng dâng lên cao, vuốt ve cơ thể như một tình nhân, mơn man bầu ngực tựa như đôi bàn tay dịu dàng, không ai có thể tuyệt vời bằng. Gợi cảm, mê đắm, kích thích… han muốn trỗi dậy…

- Ở đấy anh có hành chưa?

Thật là đồ phá đám! Người ta đang admire (thưởng thức) phong cảnh mĩ lệ ven hồ, mọi tế bào trong cơ thể đều đang tràn đầy ý thơ, một cây hành của Tiểu Lan đã “đuổi sạch” ý thơ đi đâu mất. Hừ, mấy cái chuyện dưa cà mắm muối này mà đem ra nói trong một hoàn cảnh tràn đầy ý thơ như thế này, không biết vị giáo sư Từ kia sẽ trả lời như thế nào?

Già, lùn, đầu lại hói.

Cảnh bên hồ đẹp như tranh sơn dầu, sao có thể để ột gã đàn ông vừa già, vừa lùn, vừa hói nhảy vào được chứ? Tôi phải phản đối! Tôi phải phản đối dựa trên danh nghĩa của người bảo vệ môi trường, tuyệt đối không thể để một lão già vừa lùn vừa hói nhảy vào định cư ở nơi này được. Như vậy là làm ô uế cảnh quan thiên nhiên.

Làm ô uế cảnh quan thiên nhiên là một tác!

- Còn gừng không? Hết rồi á? Vậy thì anh đi mua đi! Bọn em không mang gừng theo đâu.

Lại nữa rồi! Người ta đang phản đối để bảo vệ môi trường sinh thái, thế mà một nhánh “gừng” của Tiểu Lan đã xua tan ý định phản đối của tôi rồi. Mua gừng làm cái gì chứ? Chẳng phải là gừng già mới cay hay sao? Ông ta già như vậy, chẳng nhẽ lại chẳng bằng một nhánh gừng?

- Không được, không được rồi, anh ra ngoài mua gừng, bọn em đến đó làm sao vào nhà? Đợi ở bên ngoài á? Anh trai à, anh có biết ở bên ngoài lạnh thế nào không hả?

Tiểu Lan có thể nhõng nhẽo với ông ta như vậy là bởi vì bố của cô ấy với “lão gừng” đó là bạn thân (nhưng sao mình lại gọi là “lão gừng” nhỉ?). “Lão gừng” đã giúp Tiểu Lan chuyển tới sống ở Mỹ, cũng không biết là đã dùng cách gì, nhưng tuyệt đối không phải là chuyện kết hôn giả. Nếu là như vậy, một cô gái trẻ tuổi như vậy, “lão gừng” chắc chắn không tha, nhất định sẽ chuyện giả thành thật cho xem.

Ha ha ha ha… một trận cười khanh khách vang lên, không biết là “lão gừng” đó đã nói cái gì. Nếu như bạn muốn phán đoán một người có hài hước hay không căn cứ vào tràng cười khanh khách của con gái, chắc chắn mười lần sai chín.

- Nếu như chúng ta đến đó mà không có anh ta ở nhà thì chúng ta cứ đợi ở trong xe đi, bên ngoài lạnh lắm!

- Đừng lo, anh ta không khóa cửa đâu.

Cửa không khóa?

Già, lùn, lại hói đầu.

Có cảm giác đồng cảm, muốn tổ chức quyên góp.

Phong cảnh hùng vĩ của núi non nhòa dần, thay vào đó là “hương vị” gần gũi của con người: cây cầu nhỏ, con đường mòn, vườn hoa, cây cối, nhà cửa, bãi cỏ

Đẹp như tranh.

Không muốn phản đối nữa.

Có thơ làm chứng:

Khô đằng lão thụ hôn nha, tiểu kiều lưu thủy nhân gia.

(Dịch thơ: Cây khô đổ bóng chiều tà/ Cầu xanh ngấn nước mái nhà liêu xiêu.)

Cây dây leo đã nhìn thấy rồi (chỉ có điều vẫn còn xanh, nhưng mùa thu đã đến rồi, “cây khô” đâu còn là xa vời?), cây cổ thụ cũng đã nhìn thấy, cây cầu cũng có rồi, nước chảy, người ta… lại cộng thêm “con quạ chiều” là giáo sư Từ nữa, vậy là đầy đủ rồi.

Trước đây chỉ chú ý đến “nước chảy dưới chân cầu” mà quên mất “cây khô” và “quạ chiều”. Cực đẹp và cực xấu, sự sống và tàn lụi… câu thơ đã dung hòa giữa sự sống và cái chết để tạo ra một cảnh tượng tuyệt mĩ.

Hôn nha?

Con quạ lúc hoàng hôn? Hay là con quạ hoa mắt lúc hoàng hôn?

Cho dù là loại


Polly po-cket