
không có ngày nào là cô không “tự làm ình sướng” (sau này cô gọi tắt là “tự sướng”). Đó thật sự là một hình thức “tự sướng” chân chính, không cần nhờ đến sự giúp đỡ của người khác.
Một người bạn đại học nói với cô rằng người Pháp thường gọi hành vi này là LITTLE DEATH (cái chết nhỏ).
Cô chưa từng nếm mùi vị của cái chết, nhưng cô rất thích cách nói này, rất hình tượng. Lúc bay lượn trên đỉnh cao của khoái lạc, cả thể giới này dường như không tồn tại, tất cả đều như biến mất, chỉ còn lại cảm giác sung sướng đến cực độ, mọi thứ như quay cuồng, cơ thể mềm nhũn, nhẹ nhàng, ý thức như tan biến…
Cô lao xuống khỏi giường, chạy đi lấy cái laptop. Bật laptop lên, vào web, tìm cuốn tiểu thuyết “Xe sói” trong Bookmark ra và bắt đầu đọc… Cấm kị.
Những vấn đề cấm kị… những vấn đề không cho bàn luận đến.
Đùa cái quái gì vậy? “Những vấn đề cấm kị” là diễn đàn của người lớn, chẳng nhẽ còn không thể bàn bạc đến vấn đề giới tính? Lẽ nào để cho bọn trẻ ranh bàn đến giới tính hay sao?
Giới tính từng là vấn đề cấm kị… ở một thời đại nào đó.
Giới tính vẫn là vấn đề cấm kị… ở một khu vực hay miền đất nào đó.
Giới tính mãi mãi là vấn đề cấm kị… đối với một số người nào đó.
Ở các nước phương Tây, nơi mà vấn đề giới tính tương đối thoáng, dùng từ “cấm kị” để đặt tên cho các diễn đàn bàn luận về giới tính chẳng khác gì “lạt mềm buộc chặt”.
Bản năng của con người là như vậy, càng là những thứ cấm kị thì càng muốn thử.
Chúng ta hãy lấy một giả thiết: nếu như toàn bộ phụ nữ đều đi đi lại lại trên đường mà không một mảnh vải che thân, vậy thì còn có ai có hứng thú với những bộ ngực căng tròn? Lần đầu tiên nhìn thấy, các thanh niên trai trẻ thường chảy nước dãi thèm thuồng. Lần thứ hai nhìn thấy, thanh niên trai trẻ chỉ chảy có một chút nước dãi. Lần thứ một trăm, một nghìn nhìn thấy, còn có cái gì để mà chảy nữa ngoài nước mũi?
Thứ chất lỏng ấy chỉ chảy ra khi bị cảm cúm mà thôi.
Để lộ nửa ngực, để lộ nửa eo ra bên ngoài… nhìn thấy nhiều rồi thành ra cũngó gì thú vị nữa.
Liệu có một ngày nào đó, người ta sẽ để lộ tất cả thân thể ra ngoài không? Hoặc cũng có thể ngày ấy đã qua rồi.
Vào thời kì viễn cổ (thời đại người vượn hay vượn người?), con người đã phô bày toàn bộ cơ thể ra bên ngoài, không một mảnh vải che thân. Về sau con người mặc thêm quần áo là để chống chọi với cái lạnh. Nhưng tại sao khi trời không lạnh mà con người vẫn mặc quần áo? Có thể, rất có thể mục đích không phải là tránh rét, cũng không phải là vì che đậy, mà là để tăng thêm phần kích thích. Phần lớn thời gian đều che đậy lại, rất hiếm khi mới cởi bỏ ra sẽ khiến cho người ta bị kích thích và tò mò cực độ.
Nghe nói có một dân tộc nào đó nằm ở khu nhiệt đới, cả nam cả nữ đều trần như nhộng. “Cái đó” của đàn ông không chỉ không đậy lại mà còn được đeo lên một vài thứ trang sức. Mà thứ trang sức thường gặp lại là một đốt tre được chụp lên phần đầu của “cái đó”, sau đó dùng dây thừng buộc chặt vào bên hông. Chắc chắn rằng những phụ nữ ở đấy khi nhìn thấy “cái đó” của đàn ông, cảm giác chẳng khác gì chúng ta nhìn thấy nước mũi của đàn ông vậy.
Phụ nữ ở quảng trường Thẩm Quyến nhìn thấy “cái đó” của một người đàn ông (rất có thể là anh ta bị điên) đang khoả thân liền hét lên, thậm chí bỏ của chạy lấy người.
Không chỉ bỏ chạy, mà còn rất bàng hoàng.
Bàng hoàng bỏ chạy là một phản xạ có điều kiện ở con người. Mặc dù không phải là có nguy hiểm gì, mặc dù cũng chưa từng trải qua quá trình rèn luyện đối phó với những tình huống này, nhưng rõ ràng đó vẫn là phản ứng có điều kiện.
CU CHUYỆN KINH ĐIỂN:
Sức chứa của nhà tắm trong trường là có hạn, nam nữ phải chia ngày tắm rửa. Con trai tắm vào ngày thứ hai, tư, sáu; con gái tắm vào thứ ba, năm, bảy và chủ nhật. Con gái được tắm nhiều hơn con trai một ngày không phải là bởi vì con gái nhiều hơn con trai mà là vì con gái sạch sẽ hơn con trai, các bộ phận cần phải “cọ rửa” nhiều hơn và thời gian tắm rửa lâu hơn.
Một hôm nào đó, một cô nữ sinh nhớ nhầm thời gian tắm (!), xồng xộc lao vào phòng tắm. Sau khi đã cởi tuột hết quần áo ở trong phòng thay đồ và đi ra phòng tắm, trong đám hơi nước nghi ngút, từng tấm thân trần trụi hiện ra trước mắt cô, hai quả “thuỷ lôi” ở trước ngực dường như đã bị co lại hết, chỉ còn thấy thấp thoáng bóng dáng của hai “quả nho tím” tô điểm, và còn cả… “cái gì đó”… ở bên dưới…
Cô nữ sinh mặt mày biến sắc, hoảng hốt bỏ chạy một mạch. Những cậu con trai thì vui mừng khôn xiết, nhiệt tình giữ cô nữ sinh đó ở lại.
Lại một lần khác, một cậu nam sinh nhớ nhầm thời gian (!) xông thẳng vào nhà tắm. Sau khi cởi hết quần áo trong phòng thay đồ và đi ra ngoài phòng tắm, trong đám hơi nước nghi ngút, anh ta nhìn thấy từng tấm thân trần trụi, trên ngực ai nấy đều treo hai quả “thuỷ lôi” to đùng, bên dưới “súng ống” chẳng thấy đâu, chỉ thấy một khu “rừng rậm” lấp ló.
Đám con gái mặt mày biến sắc, kêu ầm lên rồi bỏ chạy tán loạn. Anh chàng nam sinh ấy sung sướng đến mức đứng ngây ra thưởng thức “phong cảnh
Không ít các cô gái không may gặp phải yêu râu xanh trên xe buýt, nhưng những người dám viết