
gì. Mà cho dù anh có viết gì thì đó những như là thơ, như là họa, tất cả đều tuyệt vời!
Trái tim say đắm.
Không biết say đắm bao lâu thì tỉnh lại, im lặng hồi lâu không nói chuyện.
Cơn nghiện “khảo cổ” trào dâng:
Tôi: Lần đầu tiên của anh là khi nào?
Anh: Lần đầu tiên của em là khi nào?
Tôi: Lúc hai mốt tuổi, với một người Indo, không có tình cảm, về sau liền bỏ. Còn anh?
Anh: Anh á? Năm hai nhăm tuổi.
Tôi: Lúc còn ở trong nước à?
Anh: Ừ.
Tôi: Lúc đó hai người chưa kết hôn đã làm tình nên chắc là bị nhiều người chỉ trích lắm nhỉ?
Anh: Đúng vậy. Nếu như em làm tình vào ban ngày trong giai đoạn cách mạng văn hóa có khi còn bị ngồi tù cơ đấy!
Tôi: Thật á? Lần đầu tiên… anh có căng thẳng không?
Anh: Đàn ông thì có gì mà căng thẳng? Phụ nữ mới căng thẳng…
Tôi nhớ lại cái anh chàng làm tình cứ như con hải cẩu, anh ta nói rằng lần đầu tiên anh ta làm tình với người con gái mà anh ta yêu, anh ta đã rơi nước mắt.
Đàn ông với nhau mà cũng khác nhau thật đấy
Có lẽ là sự khác biệt giữa yêu và không yêu.
Tôi: Thế sau khi đến Mỹ, anh chưa từng có bạn gái à?
Anh: Từng có một cô bạn gái, sống chung với nhau mấy năm…
Tôi: Thật à? Cô ấy… là ai?
Anh: Cô ấy có hoàn cảnh giống như em, cũng học cấp ba ở Mỹ.
Tôi: Về sau đá à?
Anh: Cô ấy nói cô ấy rất yêu anh, nhưng cô ấy không thực sự yêu anh, bởi vì cô ấy toàn kiểm tra điện thoại của anh, xem xem anh đang liên hệ với những ai.
Tôi: Điều này… không được hay lắm!
Anh: Lúc mới đầu anh không để bụng, nhưng về sau cảm thấy rất khó chịu, cứ như bị ràng buộc…
Tôi: Về sau… cô ấy đề nghị li hôn, anh liền chuyển đến Califolia.
Trầm lắng.
Anh: Em thích nhất cái gì trên người anh?
Tôi (Câu hỏi hay sao mà thô thế?): Em thích nhất là cánh tay và… (Vừa nói vừa nhìn xuống dưới.)
Anh (trở nên ấm áp, giọng nói hơi run run): Thật à?
Cả ngày miệt mài làm tình. Sáng sớm thức dậy, cảm giác rất sexy, nhớ đến anh, muốn tan ca sẽ về bên cạnh anh, sau đó cùng anh ngâm Hot tub. Tối hôm party mừng năm mới ấy, anh nhiệt tình mời mọi người cùng ngâm Hot tub nhưng bởi vì tôi đang đến tháng nên không ngâm được. Tôi rất muốn tìm một dịp khác để bù, cùng anh ngâm nước, đùa nghịch như đôi chim uyên ương dưới nước.
Mặc vào một chiếc Victoria’s Scret (Điều bí mật của Victoria, nhãn hiệu của một hãng đồ lót), màu xanh nước biển, bằng lụa, có thể mặc thay cho quần áo ngủ, ở chỗ cởi còn có một sợi ren màu hồng ph
ấn, vô cùng gợi cảm. Sau đó mặc bộ quần áo đi làm ra ngoài, một bộ dạng vô cùng đứng đắn.
Gọi điện cho anh.
Tôi: Hôm nay em muốn đến chỗ anh cùng ngâm Hot tub (nước nóng)… Hôm party mừng năm mới ấy em chưa ngâm được, hôm nay muốn ngâm bù…
Anh: Hả? Nhưng… hôm nay anh có việc rồi…
Tôi: Thế à? Vậy thì để mai đi!
Anh: Mai anh cũng bận rồi.
Tôi: Hơ…
I’m definitely not in love with him… I still let his looks bother me. I still have non-Kind thoughts about them… This is not the signs of being in love. I indeed need to get to know him more. I do want long lasting love, true love, love worth fighting for, living for. What is real love? It is satisfaction. Just be with him, I should feel satisfied, happy, definitely should not have any unkind thoughts.
(Tôi tuyệt đối không yêu anh ấy… tôi vẫn không thể nào qua cái cửa ải vẻ bề ngoài của anh ấy được. Tôi vẫn có những cá nhìn chẳng mấy tốt đẹp với anh, đây không phải là điềm báo của tình yêu, tôi phải tìm hiểu anh ấy nhiều hơn nữa. Tôi muốn có một tình yêu lâu dài, một tình yêu chân chính, một thứ tình yêu xứng đáng để tranh đấu, để sinh tồn. Nhưng thế nào là tình yêu chân chính? Là thỏa mãn? Trước tiên cứ ở bên cạnh anh ấy như thế này đã. Tôi nên cảm thấy rất thỏa mãn, cảm thấy rất hạnh phúc, cho dù thế nào cũng không nên có cái nhìn không thiện cảm với anh ấy.)
We have had sex, twice. It wasn’t love making, even though we indeed cared for each other in bed, out of mon courtesy. We are really not that much closer. Physical intimacy only gives the illusion of being closer with each other.
(Chúng tôi đã có sex, hai lần, nhưng đó không phải là làm tình. Cho dù chúng tôi lúc ở trên giường, xuất phát từ phép lịch sự có quan tâm đến nhau, nhưng quan hệ của chúng tôi hoàn toàn không vì vậy mà trở nên sâu sắc hơn, sự thân mật về thể xác khiến chúng tôi nảy sinh một ảo giác, tưởng rằng quan hệ của mình thân mật hơn so với thực tế.)
36.
Băn khoăn.
Nếu như không muốn gặp mặt thì cứ nói thẳng ra là không muốn gặp; nếu như muốn chia tay thì cứ nói thẳng ra là muốn chia tay; thích thì nói là thích, không thích thì nói là không thích, nói dứt khoát, thẳng thắn… như vậy mới thuận tiện cho người khác, cũng tiện cho bản thân… Như vậy chẳng phải tốt hơn nhiều hay sao? Tại sao phải lấy cớ “có hẹn”?
Thế nào gọi là “có hẹn”? Có hẹn gì chứ? Có hẹn công việc? Hay là có hẹn gặp gỡ xã gia
o?
Nếu như là có hẹn công việc thì tại sao không nói luôn là “Ngày mai anh có tiết dạy”, “Ngày mai anh phải làm giáo án” hoặc “Anh phải viết luận văn”?
Nếu như là có hẹn gặp gỡ xã giao, tại sao không nói thẳng ra là có hẹn với ai? Chúng ta đều là người thông mi