Disneyland 1972 Love the old s
Mơ Về Phía Anh

Mơ Về Phía Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325644

Bình chọn: 8.5.00/10/564 lượt.

anh bắt đầu dạy lớp Thái cực quyền sơ cấp. Anh đã thay tổng kết lại các động tác để các học sinh mới dễ tiếp thu hơn. Bởi vì Thái cực quyền có rất nhiều nguyên lí, vừa phải chú ý đến tay, lại phải chú ý đến chân, còn cần phải chú ý đến việc đi bộ, hô hấp…quả thực quá khó!

Nhờ công tuyên truyền của tôi và việc demosessions (biểu diễn mẫu) của Triển Huy mà lớp Thái cực quyền của anh đã có thêm năm, sáu thành viên nữa. Hôm đó có cả Edward ở đó, nhìn thấy thành quả tôi làm được, anh ta không khỏi reo lên thích thú.

Nhưng giáo sư Từ vẫn điềm tĩnh như không.

Anh nói: Em tuyên truyền cho Thái cực quyền không phải là đang giúp anh mà là tuyên truyền văn hóa Trung Quốc điều mà mỗi người Trung Quốc nên làm.

Ha ha, chẳng phải anh bảo rằng em không phải là người Trung Quốc sao? Giờ sao còn lôi em vào nhóm “những người Trung Quốc” làm gì? Lẽ nào anh không cho em niềm vinh dự mà chỉ cho em nghĩa vụ của một người Trung Quốc thôi sao?

Em làm những điều này chỉ là để lấy lòng anh.

Buổi học bắt đầu. Chuồn xuống hàng cuối cùng để có thể thoải mái quan sát người khác mà không gây sự chú ý của mọi người, có tập sai cũng không bị nhiều người phát hiện.

Giáo sư Từ chỉ tôi: Mời bạn lên phía trước!

Mấy chục con mắt hướng về phía tôi. Kinh dị quá!

Không có ý gì khác, không phải là muốn bêu xấu tôi, chỉ là để tôi có thể nhìn kĩ hơn thôi.

Vui quá! Như thế này có thể ở gần anh hơn một chút, có thể ngửi thấy mùi hương của anh.

Ngày ngày luyện tập Thái cực quyền. Vất vả luyện tập Thái cực quyền của anh. Tiến bộ nhanh chóng. Luôn được anh khen ngợi, tâm trạng vui đến khó tả.

Núi sắp bị chuyển đi rồi. Ngu Công dời núi, đánh một trận trường kì, dựa cả vào con cháu đời đời, cố chấp như con lừa. Tôi dời núi, đánh trận chớp nhoáng, dựa vào chính bản thân, giống như nữ thần trí tuệ

Ngu Công thật là ngu xuẩn! Chỉ bởi vì hai ngọn núi chặn trước cửa nhà mà ông ấy quyết định sẽ hi sinh xương máu và cuộc đời của nhiều thế hệ để dời núi. Chẳng nhẽ không thể mở một con đường vòng sao? Chẳng nhẽ không thể mở một con đường hầm xuyên qua núi sao?

Bạn trông tôi đây, tôi biết sử dụng phương pháp “biết tiến biết lùi”, tuyệt nhiên không dời núi từ chính diện, mà là đặt một khối thuốc nổ ở bên cạnh sườn núi, mỗi khối thuốc nổ đều có sức công phá nho nhỏ, nhưng nếu rất nhiều khối thuốc nổ cộng lại có thể san bằng cả những ngọn núi đồ sộ.

Các nhà triết học nói thế nào? Vui quá hóa buồn? Phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí?

Triết gia đúng là triết gia, không muốn khâm phục cũng khó!

Đang âm thầm vui mừng vì đã phá bỏ được một ngọn núi lớn thì đúng lúc ấy, tôi lại bị ai đó đập ột gậy.

Tiểu Lan: Tại sao cậu lại nặng tình với anh ta như vậy? Đừng có cố chấp như thế nữa!

Tôi: Cậu nói cái gì cơ? Bọn mình đã chia tay từ lâu rồi, nói không chừng anh ấy có khi đã có bạn gái mới rồi…

Vài ngày sau, Tiểu Lan đi làm, viết cho tôi một email: “You were right. He say ready have a girlfriend now. (Cậu nói đúng, anh ta nói rằng anh ta đã có bạn gái).”

Cái gì? Lẽ nào tôi là quạ đen? Lẽ nào điều tôi nói lại thành sự thực? Tôi bảo anh ấy có bạn gái chẳng qua là tiện miệng nói vậy thôi mà! Tôi chỉ muốn chứng tỏ rằng mình đã get over (lãng quên, không còn yêu) anh nữa, để Tiểu Lan thôi không nhắc đến vấn đề này nữa thôi mà?

Điên mất. Dạ dày như bị ai đó tưới ấy lít axit vào, nó đang lộn tùng phèo hết cả lên. Khó chịu. Buồn nôn, không dám nôn. Muốn khóc, không dám khóc.

Vài phút sau, Tiểu Lan đến

Lan (mặt mày ủ rũ): Cậu không sao chứ?

Tôi (vô cùng thê lương): Có gì đâu, anh ấy có bạn gái chẳng phải là chuyện tốt hay sao? Tôi phải mừng cho anh ấy mới đúng. Bọn họ... quen nhau như thế nào vậy?

Cô ấy: Anh ấy bảo gặp nhau lúc đi họp, dạy học ở đại học.

Tôi: Trường nào thế?

Lan: Hình như là đại học S. Tớ đến Mỹ chưa lâu, không biết nhiều lắm về các trường đại học…

Tôi (đại học S? Xa vậy sao? Quan hệ của anh với cô ta chẳng thể nào lâu bền được): Đúng là chuyện vui, chúc mừng anh ấy!

Lan (mặt mày nghi hoặc): Cậu không sao thì tốt. Anh ta nói anh ta có bạn gái, tớ còn cảm thấy khó chịu…

Tôi (cảm động, nhưng cố che giấu): Cậu có gì mà khó chịu chứ?

Lan: Đương nhiên là khó chịu thay cậu rồi.

Tôi (Đừng có mà thương hại tôi): Không nói chuyện này nữa, cảm ơn cậu vì đã nói cho tớ biết!

Trời ơi, đây chính là kết quả dời núi của thần trí tuệ tôi ư? Tôi lao tâm khổ tứ, đổ bao xương máu để dời núi, vậy mà kết quả lại chính là cái này ư?

Anh, sao anh có thể, sao có thể…đối xử với tôi như vậy? Anh, sao mà vô tình, sao mà lạnh nhạt, sao mà tàn nhẫn đến thế? Anh…đã vò nát tôi không thương tiếc! Anh… đã khiến tôi nổ tung vì tức tối! Anh…anh…anh…anh…

Một đêm mất ngủ.

Tôi: A lô, em muốn nói chuyện với anh! Em cần phải nói chuyện với anh!

Anh: Anh bận lắm, đang viết sách, sắp phải giao bản thảo đến nơi rồi! (cúp điện thoại).

Ngày tận thế đến rồi! Trên bầu trời có đến chín mươi chín ông mặt trời, không bao giờ lặn, đang lắc lư trên cao, đang tỏa những ánh sáng như thiêu như đốt xuống mặt đất, nóng tới mức không sao ngủ được. Hối hận quá, hối hận…Chỉ trách mình quá needy