watch sexy videos at nza-vids!
Mỗi Chút Một Ngày

Mỗi Chút Một Ngày

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321683

Bình chọn: 10.00/10/168 lượt.

khi cậu đang pha cà phê. Phương đưa một cốc cho Lê - đang xoa xoa hai tay cho đỡ lạnh:

- Tại sao em tìm ra nhà anh khi anh chỉ nói về nó một lần, không nhiều người làm được điều đó.

Lê đón chiếc cốc men màu xám lục uốn éo huyễn hoặc như được làm ra cho những người hành khất Digan, cánh mũi phập phồng:

- Không, em không thực sự tìm được chính xác, em đã băn khoăn không biết rẽ ở đâu trong chiếc cầu thang có thể dẫn đến sáu căn phòng khác nhau này!

Phương mỉm cười, châm điếu thuốc khi nãy. Lê nheo mắt:

Anh hãy hút thuốc khi cảm thấy thật sự cần, đừng hút vì thói quen - Rồi cô nhấp một ngụm cà phê - Này anh thật sự ở đây hả? Một mình? Em nghe nói chỉ có những kẻ làm nghệ thuật mới thích có cuộc sống bừa bộn đơn lẻ như thế này, phòng này tựa như dành cho một con chuột túi chứ không phải anh!

Phương ngồi xuống chiếc ghế tròn bằng gỗ:

- Công việc marketing của anh bây giờ cũng không khác làm nghệ thuật, mà sướng là anh lại không phải là nghệ sĩ, thế nên anh ăn đủ ngủ đủ và biết lo cho chính mình.

- Anh thích sống vậy ư?

Phương nhún vai:

- Không phải thích hay không, anh sống như thế lâu rồi cô bé.

Lê lơ đãng nhìn lên trần nhà có một mảng mạng nhện được vẽ grafìti khéo léo:

- Vì sao?

- Cái gì vì sao?

Câu hỏi ngược rơi vào khoảng trống, Lê không trả lời, hai tay vẫn giữ cốc cà phê, nhìn vào đáy mắt Phương. Một cơn gió lạnh chui qua khe cửa làm tấm rèm tung lên bất ngờ. Chợt cặp mắt màu ghi kỳ lạ của Lê khiến cậu bối rối, Phương chưa từng gặp ánh mắt khiến nó như thế, ý nghĩ trong đầu đan xen một cách tội nghiệp bởi luồng ánh sáng cảm thông từ trái tim.

- Em thực sự muốn nghe?

Lê gật đầu, dịu dàng. Phương bước ra ngoài lan can tràn gió. Cụm bạch lan trồng tinh tế trong hai chậu màu xám ngắt, có vẻ không liên quan gì đến khung cảnh dở dang chung quanh, đang hơi nhu nhú những chùm mới, mái gỗ màu nâu của căn hộ tầng một sót lại những giọt sương của đêm, đang đọng lại to dần và chảy xuống phía dưới một cách chậm rãi Phương thở nhẹ, bao lâu rồi nó không nói về những mối quan hệ trong gia đình, về người mẹ không thay thể, về ông bố kỳ quặc nghĩ nhiều cho bản thân, và về những rạn nứt thờ ơ trong cuộc sống va chạm sớm của một đứa trẻ từng hay thất vọng. Đĩa nhạc đám cưới vẫn du dương nhè nhẹ trên nền violon trong trẻo của Stevcn Chapman, làm tan ra những ký ức mơ hồ. Tháng ba man mác xa xăm và ngắn ngủi trong làn hơi lạnh bốc lên từ mặt đường đang khô dần khi những chiếc xe vụt qua. Duy nhất từ khi mẹ mất, Phương mới nói chuyện với một cô gái như thế này, Thủy dường như chưa từng. Lan can bé nhỏ đậm mùi ngọt ngào kỳ ảo của hai cốc cà phê cạnh nhau như quyện cả vào những cánh bạch lan. Khoảnh khắc, Phương ngỡ mình đang ở giữa một giấc mơ.

Bây giờ anh đã ở Mỹ. Hai tuần ngắn hết vội vàng. Căn phòng bụi bặm kia sẽ lại lần nữa được đón chiếc ô nhỏ màu vàng. Anh đã rời Việt Nam, làm nốt những điều anh còn chưa thực hiện được ở nơi đây. Nhưng anh sẽ trở về và bắt đầu lại, mơ nốt một giấc mơ còn đang mở, và yêu em lại từ đâu, Lê ạ.

Phương ấn send cho cái mail ngắn ngủi. Một trong nhiều chiếc đĩa mà Lê chép cho Phương, cất lên bản “Tuesday moming - giọng Michelle Branch êm và gợn như New York ngày mưa “ I remeber, stormy weather, the way the sky looks when it’s cold, and you were with me, content with walking...” Một chút mỗi ngày

Bạn đã bao giờ thích một cô gái ngay lần đầu tiên gặp mặt? Tôi như thế, chỉ từng đúng một lần như thế, nhưng đó là một câu chuyện đáng kể. Nó xảy ra cách đây khoảng chừng vài tháng, khi mà mùa đông mới đến và mang theo đầy đủ sự lạnh lẽo khiến người ta xích lại gần nhau hơn...

Phố rõ là nhộn nhịp. Mặc dù đất nước mà tôi đang sống chẳng có tí gì gọi là giảm giá mùa Noel, thế mà người ta vẫn cứ đi mua sắm ầm ầm. Tôi đi bộ gần đoạn Vincom, định rẽ vào Gloria Jean's để mua một cốc cà phê thật lớn, có thể uống từ giờ đến cuối ngày. Càng vào những lúc cao điểm, khu vực càng đông một cách đáng ngạc nhiên, tôi lách lách giữa dòng người đang đi ngược đi xuôi để tiến về phía Coffee Shop, và đột nhiên giữa muôn màu sắc rực rỡ của những người đang đan xen nhau đang lướt qua tôi hoặc vượt lên tôi, tôi nhìn thấy một cô gái đi ngược chiều, mái tóc ngùa lên trong gió, ăn mặc theo phong cách kỳ lạ, các thứ đồ trên người trông chẳng có vẻ gì liên quan đến nhau cả về tông màu lản kiểu dáng, đặc biệt nổi bật lên giữa đám đông bởi chiếc váy đỏ trông tựa một cô gái của thế giới khác lạc xuống đây. Cô ấy không xinh đẹp, nhưng không hiểu sao tôi cảm giác như toàn bộ không gian xung quanh tôi dừng hẳn lại, tựa một đoạn phim quay chậm. Ánh mắt của cô ấy lơ đãng nhìn xung quanh, không thể hiểu được, nhưng ngay lần đấu tiên, tôi thật sự thích cô gái ấy. Mặc dù không biết cô ấy là ai, có hơn tuổi tôi không nữa, có bạn trai chưa. Tất cả mọi thứ bỗng thành không quan trọng khi bạn biết chắc chắn rằng bạn sẽ phải đi theo bước chân của một người xa lạ. Tôi vừa tiến về phía cô ấy vừa nghĩ mình sẽ làm thế nào để có thể làm quen được...

- Chào bạn, tớ làm cho một tạp chí ảnh, tớ đang tìm người mẫu ảnh cho bộ ảnh số