watch sexy videos at nza-vids!
Mỗi Chút Một Ngày

Mỗi Chút Một Ngày

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321253

Bình chọn: 9.00/10/125 lượt.

g tôi không muốn thay đổi nó, hoặc không thể thay đổi nó. Dù sao cũng không có ý nghĩa gì to lớn, bởi chúng tôi đã thực sự chia tay. Giờ tôi không kỳ vọng quay lại với Lam, tôi chỉ muốn cô có một cuộc sống tốt, và về phần mình cũng vậy. Nếu là định mệnh, thì tự chúng tôi sẽ quay lại với nhau. Tôi đã làm những thứ tôi có thể và không mong đợi gì hơn. Tôi cũng nói với Emi rằng tôi không thể trở thành bạn trai của cô, vì không yêu và không quan tâm đến cô. Khi nói điều ấy, tôi hơi ngạc nhiên về mình, ít khi tôi chịu không có ai bên cạnh, nhưng tốt thôi, như thế nghĩa là tôi đã lớn hơn, và biết cách để sống hợp với những gì cần có. Với Lam thì là tình yêu, nhưng yêu thôi là chưa đủ, với Emi thì đủ tất cả chỉ thiếu tình yêu. Thế đấy, mọi thứ đôi khi vẫn kỳ quặc vậy.

… Ở một góc của MnMix cà phê, Lam ngồi khuấy cốc chanh tuyết, vẫn cứ là nơi này, dù người ngồi phía trước cô không còn là Bảo, thì đôi khi người ta vẫn đi tìm tình yêu mới trong những tiềm thức cũ. Cô muốn có lại chính mình trước khi tìm đến điều gì đó khác…

… Cà phê Tửu quán, Emi ngồi ở một bàn sát tường, cô nhìn thấy Bảo. Anh ngồi với vài người bạn. Có lẽ anh không nhìn thấy cô, tính Bảo ít khi quan tâm đến những thứ xung quanh mình, bao giờ cũng vậy, anh ở trước mắt Emi, nhưng cô không bao giờ với được, người ta sẽ còn chạy đuổi một thứ chừng nào người ta còn chưa với được. Emi cũng thế…

… Vẫn là Nguyễn Khuyến, khuya dần. Hôm nay có gió mùa đông bắt, không khí lại se sắt. Quán như một điểm dừng chân của những cơn gió, mỗi cơn gió đều khác, nhưng hay gặp nhau ở đây… Vài sinh viên Kiến Trúc lên quán, chơi đàn ngẫu hứng, họ uống, họ đánh guitar, họ cười… Tôi thấy lòng bình yên, thực ra người ta cứ sống tốt và tất cả trong cuộc sống vẫn có vị trí sẵn của nó… Tôi muốn vào Nam, muốn đi xuyên Việt, muốn quay trở lại Sing – nơi tôi đã học vài năm, muốn đi châu Âu, những nơi mình chưa được đến… chỉ cần giữ nguyên lòng ở Hà Nội… Thoáng qua một cõi đi về. Cuộc sống, thế là đủ.

Tôi quay sang phía bàn bên cạnh nơi những tiếng cười vang lên, mỉm cười:

- Này bạn, chơi một bài gì đó của Trịnh đi? “Tôi ơi đừng tuyệt vọng” chẳng hạn.

Và những nốt nhạc lại vang lên… Những ngh̀y như thế

Thứ tư, Tiết hai, giữa những sự chh́n ngấy và tù túng của tình trạng ông tránh ỏi mỗi ngày, như mỗi giờ của lớp, Duy lao vào lớp và hét lên một cái rất sảng oái.

- Được rồi, tao vừa ở phòng hội đồng ra! Lần này chắc chắn là được rồi…

Những câu sau của nó hầu như ông còn nghe thấy gì bởi những tiếng la hét reo hò của lũ chíp chóp phía dưới. Chỉ còn chừng oảng hơn hhi tháng nữh là thi tốt nghiệp, thế nên việc Duy cùng hội Tonic – hội những đứa “uy tín” nhất lớp – câu kéo được một cú đi Hạ Long hai ngh̀y thực sự là một kỳ tích trong mắt những đứa còn lại. Con Giang nhảy nhót trong lớp như một con kanguru, ôm chầm lấy thằng Duy, la toáng lên điên cuồng:

- Ha ha, ôi được thật mới hay chứ, ha ha. Tao yêu mày Duy ơi! Duy sao hôm nay đẹp trai thế...ế…ế…!!!

Thằng Duy ngăn chặn cơn phổng mũi dâng lên dào dạt, đẩy con Giang ra:

- Rồi rồi, iếp. ́i thông tin bà vừa đưa ra tôi cũng đã nhận được mỗi sáng trước gương i đánh răng rồi. - Rồi nó đập bảng rầm rầm (đúng lh̀ của chùa) - Nào nào mọi người yên lặng! Còn vài điều cần nói cho xong, sau đấy đứa nào muốn tỏ tình với bọn tao hay xin chữ ký gì đấy thì từ từ xếp hàng!

Tràng cười bất tận tán đồng vang lên trong lớp rồi lắng xuống, Nam Anh, một đứa ác của hội Tonic đứng lên trên bảng.

- Đã tốn bao công sức của bọn tao bon chen môt tuần vừa rồi, giành lấy chuyến đi quý giá này. Tao mở ngoặc là chắc chắn đi ở đây mang nghĩa… tương đối! Thế nên, xin tất ̉ chúng mày nhớ cho rằng thì mh̀ là…

Nó lại bước xuống và Duy lao lên, làm còn Phương chép miệng: “Ơ kìa, bọn này diễn thời trang đấy à, chóng mặt quá!”, thằng bé hắng giọng:

- Ít nhất đến trước hôm đi: thứ nhất là ông đứa nào được bùng tiết, thứ hai ông có scandal nào được xảy ra, tất ̉ tuân thủ tạm thời tình trḥng hòa bình, ông cho việc nhỏ làm hỏng việc lớn, “bất tuân tức trảm”! Thứ ba, ai đi thì về nhà lh̀m ́i giấy của gia đình ký kiếc đầy đủ mang đến nộp cho con Linh chip. Thứ tư, này thì hơi nhạy cảm một tí…

Duy hơi hạ giọng, vẻ lo lắng, lũ ở dưới nhao nhao lên: “Sao sao?”, thằng này nhe miệng cười nhăn nhở:

- Điều thứ ba là….Này Giang ơi, thế tao đẹp trai thật à?

Tất nhiên thằng Duy phải trả giá việc gây hồi hộp nhảm nhí này bằng rất nhiều bút, giẻ lau, ô mai… oanh tạc chi chít vào đầu!

Chỉ hai hôm sau, ̉ lớp đã nộp đủ “giấy thông hành” từ bố mẹ, ông thiếu một đứa nào – đúng là chuyến đi chơi cuối cùng của cấp ba có ác. ̉ con Lam, là loại ốm yếu quanh năm suốt tháng, hai ngày học một ngày nghỉ ốm, cũng hồ hởi nhất quyết vác xác đi, dẫu chỉ cho những đứa ác hầu! Nhưng mà mấy i có cơ hội được hầu nhau?

Thế nhưng cuối cùng thì mọi chuyện cũng ông suôn sẻ được, đúng là ngọc còn có tì vết, giữa những cố gắng giữ gìn của ̉ lớp, một chuyện ông hay ho gì vẫn xảy ra, lần đầu tiên.

- Tao bực lắm rồi đấy, ông sho chấp nhận được một chuyện lố bịch thô bỉ như thế trong lớp mình được. Ta