Old school Swatch Watches
Mối Lương Duyên Trời Đánh

Mối Lương Duyên Trời Đánh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325770

Bình chọn: 8.5.00/10/577 lượt.

thể khiến cho người ta mê hồn.

Chỉ vì một chiếc quần sịp tam giác mà phòng 302 đột nhiên gây nên một trận chấn động lớn. Tất cả mọi người ở kí túc nam đều đổ dồn về phòng 302, chiêm ngưỡng cuộc đại chiến quyết đấu trên giường trước nay chưa từng có ở Đại học H.

Nam sinh phòng 302 không hổ danh là sinh viên kinh tế, tất cả đều có óc kinh doanh. Khi hai người bắt đầu trận quyết đấu, bọn họ cũng bắt đầu bán vé vào cửa, và đánh cược xem rốt cuộc ai “nuốt chửng” ai!

Cuộc đại chiến diễn ra hơn một phút, hình ảnh chỉ dừng lại khi Kỷ Ngôn Tắc dùng hai tay áp chặt hai tay của Viên Nhuận Chi, dùng hai chân áp chặt hai đùi cô, ép cô nằm xuống phía dưới người mình.

Ngoại trừ hai người hơi thở gấp gáp, vội vã ra, cả căn phòng truyền lại từng đợt xuýt xoa, ngưỡng mộ.

ö|ö

Ngày hôm sau, trên bảng thông báo của trường đã xuất hiện hai thứ khiến cho toàn thể giáo viên và sinh viên phải kinh ngạc, chấn động.

Thứ nhất chính là một loạt các bức ảnh về cuộc đại chiến, quyết đấu trên giường giữa Viên Nhuận Chi và Kỷ Ngôn Tắc. Phía trên những tấm ảnh này còn ghi một dòng chữ màu đỏ lớn: Chi Chi, “giải quyết” sư muội, em chính là thần tượng của mọi người!

Tác giả của loạt ảnh này còn cố tình bôi đậm chữ “giải quyết”, đồng thời còn viết một đoạn văn tường thuật rõ ràng, rành mạch ở bên dưới, vô cùng sát tình hình của ngày hôm đó. Ví dụ như “Chi Chi, “giải quyết” sư muội mặt mày đỏ lừng, đôi mắt tinh ranh, vốn dĩ để một kiểu tóc ngắn vô cùng nhí nhảnh, sau khi trải qua trận đại chiến kịch liệt đã trở thành một con gà mái hoa lệ” hay như “Nhiếp ảnh gia của chúng ta vô cùng chuyên nghiệp, đầy đủ hết mọi góc độ, “giải quyết” sư muội hiện lên trong những bức ảnh này vô cùng xinh đẹp, quyến rũ, động hồn. Còn dưới chiếc áo phông màu trắng kia rốt cuộc là “phong cảnh” đặc sắc thế này, e là cũng chỉ có trời biết, đất biết, muội biết, Tắc Tắc sư huynh biết mà thôi” hoặc là “Tắc Tắc sư huynh của chúng ta không hổ danh là nhân vật nằm trong top ba những anh chàng đẹp trai của Đại học H, nhìn đôi mắt quyến rũ chết người của sư huynh đi…”

Vật thứ hai là một bức thư tình, trong đó có đoạn:

Em nhìn núi kìa đẹp biết mấy

Chắc rằng núi cũng thấy em vậy

Ánh trăng chiếu rọi khắp bốn phương

Chuyện gì khiến người vui giữa thu?

Danh hoa khuynh quốc mừng vui quá

Xinh đẹp khiến vua phải mỉm cười

Để em trao tim tặng cho người

Để người biết được nỗi tương tư.

Cuối thư còn chú thích một chữ “Z” lớn.

Vốn dĩ đây chỉ là một bức tình thư đơn thuần mà thôi, nhưng sau khi được đám người vô tích sự dỗi hơi “buôn bán” luận bàn, mọi người đều hiểu được, đây là một bức tình thư được viết cho Tăng Tử Ngạo năm ba. Mỗi năm có không ít người viết thư tình cho Tằng sư huynh, thế nhưng bức thư tình này lại làm cho Đại học H hoàn toàn chấn động. Nguyên nhân không phải do sư huynh mà chính là do bức thư tình này rơi xuống khi nữ nhân vật chính Viên Nhuận Chi đang quyết sống chết cùng với nam nhân vật chính Kỷ Ngôn Tắc trên giường ở loạt ảnh phía trên, lại cộng thêm chữ “Z” to đoành được chú thích ở phía cuối.

Viên Nhuận Chi ở phòng 518 Học viện B, tòa nhà T trong kí túc nữ. Chỉ trong một đêm, “518BT” đã trở thành tâm điểm chú ý của toàn trường. Vụ “huyết án” vì một chiếc quần sịp đã trở thành đề tài bàn tán rôm rả bao năm không nhạt của Đại học H.

Sau khi tên của cô trở nên nổi danh khắp ngóc ngách trong Đại học H thì cô liền chịu đựng sự công kích mãnh liệt của hai tập đoàn người hâm mộ Tằng thị và Kỷ thị. Có một hôm, cô bị mấy nữ sinh say đắm, hâm mộ Tằng sư huynh bao vậy trong phòng tắm công cộng, không thoát ra được. nếu như không phải Tằng mỹ nhân lạnh lùng đưa tay tương trợ, e là hôm đó cô phải qua đêm trong phòng tắm. Tằng Tử Kiều không chỉ là “đệ nhất mỹ nữ” của Đại học H mà còn là em ruột của Tăng Tử Ngạo. Được Tằng mỹ nhân bảo vệ, bốn năm đại học còn lại của Viên Nhuận Chi tuy đầy phong ba bão táp, nhưng cũng khá thuận buồm xuôi gió.

Tuy rằng có thể tránh né được sự công kích của đám nữ sinh, nhưng vận đào hoa chết tiệt vẫn luôn bám riết lấy cuộc đời cô, chẳng khác nào một quy luật bất biết. Mỗi lần cô vui vẻ, hứng khởi bước vào một đoạn tình cảm mới, không lâu sau đó liền bị phán quyết một cách vô tình… Cô đã bị phản bội. Tình trạng này kéo dài liên tục tới nay, đã đi làm hơn hai năm rồi mà lời nguyền xưa vẫn còn nguyên giá trị.

Lời nguyền quần sịp đáng sợ, không ngờ thật sự ứng nghiệm vào cuộc đời cô.

“Đừng như vậy mà, thật ra lúc này nhìn rõ được bộ mặt thật của tên Dương Vỹ đó vẫn tốt hơn đến khi kết hôn rồi mới biết. Nói ra thì cũng nên trách mình mới đúng”. Nhớ lại chuyện này, Tằng Tử Kiều áy náy đưa lời an ủi Viên Nhuận Chi. Thật ra, nếu như không phải lúc nào Chi Chi cũng quẩn quanh khiến cô đau đầu, bức bối, thì cô cũng không nghĩ đến việc nhờ Chi Chi đi đưa bức thư tình đó làm gì. Nếu như truyền thuyết trong thị trấn Đào Hoa là thật, vậy thì cô, Tằng Tử Kiều đích thực chính là một tên tội nhân.

“y da, đã bao năm rồi, tại sao đến tận bây giờ cậu mới chịu thừa nhận chứ? Ngược lại còn khiến mình cảm thấy áy náy”. Viên Nhuận Chi bĩu bĩu