XtGem Forum catalog
Mối Lương Duyên Trời Đánh

Mối Lương Duyên Trời Đánh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326585

Bình chọn: 8.00/10/658 lượt.

ông tức giận quá mức mà thôi. Lấy ngay việc trong nhà em ra nói, hồi nhỏ, mỗi lần dì em tức giận em điều gì, thường cầm chiếc chổi lông gà đuổi em chạy khắp nơi khắp chốn. Sau khi đã chạy đủ hai vòng quanh thị trấn Đào Hoa, dì mới chịu tha cho em. Thế nhưng trên thực tế, dì yêu thương em vô cùng tận. Kỷ đại lão gia thật ra đối với anh cũng như vậy, nói cho cùng hai người vẫn là ông cháu nội, thịt cùng một nhà, một giọt máu đào hơn ao nước lã mà. Người trong nhà không nên ghi hận quá lâu, huống hồ chi, ông vẫn còn đang bị bệnh…”

“Không, em hiểu lầm rồi, anh không hề giận ông. Anh ra nước ngoài thế này, đối với anh hay với ông đều tốt cả”. Kỷ Vũ Ngang cúi đầu xuống nói tiếp: “Lúc còn nhỏ, nguyện vọng lớn nhất của anh chính là trở thành một nhiếp ảnh gia, chụp lại tất cả những cảnh đẹp trên thế giới này. Sau này vì bố mẹ mình, anh nỗ lực để trở thành một người nhà họ Kỷ, từ bỏ mộng ước năm xưa. Bây giờ mọi chuyện đã tới bước đường này, là do anh quá đỗi tự phụ. Lúc này có thể hạ vòng kim cô của nhà họ Kỷ xuống, cả người nhẹ nhõm, anh lại có thể giống như A Tắc, tự do tự tại, làm những điều mình yêu thích. Việc đầu tiên anh muốn làm chính là đến Canada, thực hiện mộng ước thuở thiếu thời, đem chiếc lá phong đẹp nhất về đây bởi vì mẹ anh thích nhất là lá phong”.

“À, đúng rồi, lần này anh ra nước ngoài, có mang bà đi theo không?”.

“Không. Bởi vì bệnh của mẹ anh không thích hợp đi đường xa, vậy nên anh không thể nào đưa bà đi theo được. Cho nên, hôm nay anh hẹn em tới đây là muốn nhờ em một chuyện. Trong khoảng thời gian anh đi Canada, em có thể đến thăm bà thường xuyên được không?”.

“Tại sao nhất định phải là em chứ?”.

“Bởi vì mỗi khi em mỉm cười, đôi mắt em lại cong tít thành một đường cong, mẹ anh nói rất thích nhìn thấy em cười. Nụ cười của em khiến cho bà cảm thấy an tâm, hơn nữa, bà vẫn luôn nhớ đến chiếc kẹo mút hiệu Bất Nhị Gia của em đấy”.

“Hả, chính là vậy à? Được thôi, em sẽ giúp anh!”. Những người biết thưởng thức hương vị kẹo mút Bất Nhị Gia chính là tri kỉ của cô.

“Anh xin lỗi vì hay lôi em vào những chuyện linh tinh, rắc rối này. Anh đích thực là một con người ích kỉ”.

“Ích kỷ? Tất cả những người sống trên thế gian này liệu có ai dám tự vỗ ngực nói rằng mình không ích kỷ? Anh đã nói chúng ta là bạn bè, bạn bè tương trợ lẫn nhau là chuyện đương nhiên rồi”. Cô không hề cảm thấy Kỷ Vũ Ngang ích kỷ, bất cứ chuyện gì đều có nhân thì mới có quả, chỉ có thể nói anh là một con người đáng thương. Cô càng ngày càng hiểu rõ tại sao anh lại ngưỡng mộ Kỷ Ngôn Tắc.

Kỷ Vũ Ngang nhìn cô im lặng một hồi, sau đó nghiêm nghị nói với cô: “Anh nhớ rằng đã từng nói với em, anh rất ngưỡng mộ A Tắc”.

“Ừm”.

“Thật ra thì anh lại càng ghét cậu ta hơn”.

Viên Nhuận Chi nhìn anh đầy kinh ngạc.

“Từ nhỏ đến lớn, anh căm ghét cậu ta lúc nào cũng có thể đứng một bên lặng ngắm cuộc đời, bất cứ chuyện gì cũng bày tỏ dáng vẻ tất cả đều không liên quan tới mình, lại càng ghét khi ông nội lúc nào cũng cưng chiều, yêu thương cậu ta. Cho nên, anh đã từng thề với bản thân rằng, sau này việc gì anh cũng phải mạnh hơn cậu ta hết. Lần đầu tiên gặp em, anh đã đoán xem em với cậu ta rốt cuộc có mối quan hệ thế nào, sau đó, cuộc điện thoại của A Tắc đã xác nhận mọi điều anh suy đoán là thật. Đến buổi tập huấn lần đó, anh lại càng biết A Tắc vô cùng để tâm đến em, thế nên anh từng có ý định cướp em khỏi tay cậu ta. Anh muốn nhìn thấy dáng vẻ đau khổ của cậu ta”.

Viên Nhuận Chi khó lòng tin vào tai mình, cô trợn tròn mắt lên, Kỷ Ngôn Tắc để tâm đến cô? Cho dù anh có quan tâm đến con mèo, con chó trên đường cũng không thể nào để tâm đến cô được. Những thái độ đó đều là giả hết, là để lừa gạt mọi người mà thôi. Hơn thế, sự quan tâm này cũng chỉ có thời hạn tầm nửa năm mà thôi….

Cô run run hỏi lại anh: “Cho nên, vào buổi tiệc mừng thọ hôm đó, anh đột nhiên ôm lấy em, chính là vì nhìn thấy anh ấy đang đến tìm em sao? Trước lời chất vấn của chị họ Tạ, anh không thèm giải thích nửa lời, tất cả đều là cố ý cả? Anh cố tình muốn bọn họ hiểu lầm?”. Kỷ đẹp trai thật đáng sợ quá! Không ngờ nội tâm anh lại thâm sâu khó đoán như vậy, uổng thay cô còn nói anh là bạn bè, tại sao anh lại có thể làm vậy được chứ?

Kỷ Vũ Ngang mỉm cười rồi nói thêm: “Đúng vậy, anh đã cố ý làm vậy”.

Viên Nhuận Chi nắm chặt hai tay lại, thật sự muốn đánh nát khuôn mặt yêu ma hại người kia của anh. Tại sao anh lại có thể mỉm cười tươi tắn như thế khi thừa nhận chuyện xấu xa này chứ? Uổng thay cô còn coi anh là bạn bè.

Kỷ Vũ Ngang nhìn khuôn mặt tức giận của cô, bất giác nghiêm mặt lại nói: “Không ngờ em đã quên mất những lời anh nói trước đó rồi? Anh đã bảo anh là con người ích kỷ mà, tất cả đều nhằm mục đích hủy hôn ước. Nếu như làm vậy vì căm ghét và đố kị với A Tắc thì anh không cần phải đợi đến buổi tiệc hôm ấy, mà đã cướp người ngay vào đợt tập huấn trước đó rồi”.

Kỷ Vũ Ngang lại mỉm cười, thở dài một tiếng rồi nhìn thẳng vào mắt cô một cách nghiêm túc. “Chỉ đáng tiếc vào lần tập huấn đó, anh đã nhận ra, cậu ta đáng thương hơn anh tưởng rất nhiều, còn em thì lại