XtGem Forum catalog
Mối Lương Duyên Trời Đánh

Mối Lương Duyên Trời Đánh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326414

Bình chọn: 9.00/10/641 lượt.

phía

hai nam bác sĩ cùng với ba y tá rồi thét lớn: “Các người còn dám tới gần tôi sẽ

giết hết. Giết chết hết các người!”

Bác sĩ và y tá thấy Kỷ Vũ Ngang đến, tất cả đều đứng

dẹp sang một bên.

Kỷ Vũ Ngang thận trọng đi về chỗ người mẹ của mình, bà

Trang Vân Hà, giọng nói vô cùng dịu dàng: “Vân Hà, là anh đây, Bình Viễn đây!”

Trang Vân Hà vừa nhìn thấy Kỷ Vũ Ngang đến lập tức thả

ống kim tiêm trong tay ra. Bà mở to mắt nhìn thấy Kỷ Vũ Ngang bước tới, hoảng

hốt ôm chặt lấy rồi bật khóc thành tiếng: “Viễn, anh vừa đi cái là bọn họ lại

định cướp Vũ Ngang của chúng ta. Em nhất định không để bọn họ cướp đi Vũ Ngang

đi, em sẽ giết chết hết bọn họ!”

Kỷ Vũ Ngang ôm chặt lấy mẹ, khẽ khàng vỗ phần lưng của

bà rồi nói: “Có anh ở đây, bọn họ không dám cướp Vũ Ngang đi đâu. Vũ Ngang vẫn

luôn ở bên cạnh em đấy thôi, mãi mãi ở cạnh bên em, không một ai dám cướp thằng

bé đi đâu!”

Viên Nhuận Chi há hốc miệng nhìn về phía Kỷ Vũ Ngang,

sau đó lại nhìn người phụ nữ trung niên thân hình gầy guộc đang nằm gọn trong

vòng tay của anh, cảm thấy chẳng hiểu tình huống lúc này ra sao.

Bây giờ đang xảy ra chuyện gì thế? Tại sao bản thân cô

lại có cảm giác đang xem một bộ phim tình yêu khổ sở của Hồng Kông? Kỷ đẹp trai

tại sao lại xưng mình là “Bình Viễn”? Người phụ nữ kia tại sao cũng ôm lấy anh

rồi gọi là “Viễn”? Lại còn nói là có người muốn cướp đi đứa con của họ -Vũ

Ngang? Kỷ đẹp trai không phải chính là Kỷ Vũ Ngang sao?

Bỗng nhiên, cô sực nhớ lại lời nói của bác sỹ khi nãy,

bất giác vỗ nhẹ lên đầu, bây giờ cô đã biết người phụ nữ này là ai. Cô mím chặt

môi, nhìn Kỷ Vũ Ngang bằng đôi mắt thương xót.

Đúng lúc này, ánh nắng mặt trời bên ngoài luồn qua tấm

rèm tràn vào trong phòng, anh ôm chặt lấy người mẹ của mình. Hai người trông

giống như đang tắm nắng, lại giống như đôi tình nhân ngọt ngào, ấm áp, khiến cô

có cảm giác xót thương khó diễn tả bằng lời.

Kỷ Vũ Ngang đỡ mẹ mình ngồi lại trên chiếc giường, dỗ

dành bà nằm xuống. Y tá cầm theo mũi thuốc an thần đã chuẩn bị trước đó bước

vào phòng, Trang Vân Hà vừa nhìn thấy mũi tiêm, lập tức bật người ra khỏi

giường, chỉ vào y tá rồi nói: “Mày định làm cái gì? Viễn đang ở đây, tao không

sợ chúng mày đâu?”

Kỷ Vũ Ngang ôm chặt lấy mẹ mình, dịu dàng nói: “Vân

Hà, bọn họ không phải là người xấu, họ đều là bác sỹ và y tá, em mau nhìn y

phục họ mặc trên người kìa, đều là màu trắng cả. Em đang bị ốm, cho nên phải

tiêm thuốc!”

Trang Vân Hà đưa mắt nhìn quanh về phía Viên Nhuận

Chi, nhìn thấy chiếc áo phông, quần soóc bò của cô, lập tức trợn tròn mắt lên,

chỉ vào cô rồi thét lên đầy kích động: “Y phục cô kia đâu phải là màu trắng? Cô

ta nhất định là người xấu, muốn đến đây cướp đi Vũ Ngang của chúng ta!”

Bỗng nhiên bị Trang Vân Hà chỉ trỏ, Viên Nhuận Chi cảm

thấy vô cùng kinh hãi, biết trước như vậy cô đã khoác tấm áo trắng bên ngoài

rồi mới vào. Bây giờ đi ra ngoài mặc chắc vẫn còn kịp, thế là cô liền quay

người bước đi.

Lúc này, giọng nói trầm ồm, dịu dàng của Kỷ Vũ Ngang

lại vang lên: “Vân Hà, cô ấy không phải là người xấu, cô ấy là nhà cung cấp vật

liệu cho anh, nghe nói em bị bệnh nên cũng đi theo sang đây thăm em”.

Viên Nhuận Chi nghe thấy lời này, lập tức quay người

lại rồi bước tới trước giường: “Cô là Vân Hà đúng không? Xin chào, Kỷ tiên sinh

chính là khách hàng VIP của công ty chúng tôi. Nghe nói hai người mới sinh được

một em bé vừa đẹp trai vừa đáng yêu, cho nên tiện đường qua đây ghé thăm cô với

em bé. Em bé của cô tên là Vũ Ngang đúng không? Đó là một cái tên rất hay, khí

chất tuyệt vời, sau này lớn lên nhất định là một anh chàng đẹp trai, khiến bao

cô gái phải chết mê chết mệt”.

Kỷ Vũ Ngang kinh ngạc đưa mắt nhìn về phía Viên Nhuận

Chi, đôi mắt trong sáng của cô đang ra hiệu cùng anh.

Trang Vân Hà nghe thấy lời tán tụng con trai Vũ Ngang

của bà lập tức bế chú gấu bông nhỏ trong tay mình cho cô xem, vui vẻ nói: “Đúng

thế, đúng thế. Vũ Ngang của tôi vừa ngoan lại vừa nghe lời. Có điều trước đó bị

một người mặc áo trắng dọa cho sợ quá, vừa khóc vừa quấy. Tôi giận cô ta làm

cho Vũ Ngang khóc, nên đã bóp cổ cô ta”.

Nói xong, Trang Vân Hà liền đưa tay về phía trước mặt

Viên Nhuận Chi làm động tác như thể bóp cổ ai đó.

Trước một động tác nguy hiểm như vậy, Viên Nhuận Chi

cảm thấy hơi hoảng sợ, khóe miệng bất giác co giật một hồi, thân hình dần lui

về phía sau. Cô sực nhớ trong túi quần mình có một chiếc kẹo mút, vội vã lấy

ra, rồi đưa cho Trang Vân Hà. “Này, cái này tôi tặng cho Tiểu Vũ Ngang, là kẹo

mút của hãng Bất Nhị Gia đó. Tôi thích ăn mùi vị trà sữa, đảm bảo Tiểu Vũ Ngang

ăn rồi sẽ hết khóc, hết quấy ngay thôi!”

Trang Vân Hà nhìn chiếc kẹo mút bọc đẹp bên ngoài, do

dự một hồi rồi nói: “Có thật thế không?”

Viên Nhuận Chi lập tức bóc lớp vỏ bên ngoài ra nói:

“Không tin thì cô nếm thử coi”.

Trang Vân Hà đưa đầu lưỡi ra liếm thử, mùi vị thanh

nhạt của trà sữa dần tan trong miệng, bà vui vẻ nhận lấy chiếc kẹo mút, sau đó

đưa cho chú gấu bông nhỏ màu trắng ăn. “Tiểu Vũ Ngang, mau nếm thử món kẹo mút

dì tặng cho