
ết tâm ám muội đến cùng.
Ánh mắt của hắn lúc này, tựa như một con mèo vừa bắt được một con
chuột nhưng lại không thấy đói, thả ra thì tiếc, ăn lại sợ no chết.
Đơn giản mà nói, hắn chỉ lấy vai ta ra làm trò giải khuây lúc buồn chán mà thôi.
Không sai, đại thần không cho phép người khác khi dễ ta, nhưng chỉ bởi vì, khi dễ ta là đặc quyền của hắn.
Hắn đích xác cũng ngầm đồng ý cho ta quang minh chính đại dùng danh
nghĩa của hắn để ra ngoài giả danh lừa bịp. Ta lại rất giỏi, rất biết
cách phất phơ lá cờ “Vương đại tiên”. Nhưng vừa đến lượt hắn có việc,
lại trực tiếp lấy ta ra làm lá chắn.
Nhưng nếu tỉ mỉ ngẫm lại, đại thần thật ra cũng rất tinh mắt. Tương
Tiểu Mạn – bức tường phòng cháy này, vừa an toàn chu đáo lại vừa có lợi
ích thực tế!
Đương nhiên rồi đại thần, ngài cứ việc dùng miễn phí đi!
…
Điểm thú vị nhất ở đại thần, chính là nói dối y như thật.
Lừa gạt người – đó chỉ là làm theo nề nếp mà thôi.
Ta tin tưởng, chỉ cần đại thần nói hắn là nữ thì cho dù đại thần có
để lộ “Tiểu tiểu thần” mà chạy ra đường, người ta cũng chỉ làm như không thấy, sau đó nói: Đó là cái đuôi hồ ly tinh suy thoái mà thành, phỏng
chừng cũng sắp đắc đạo thành tiên rồi.
Còn nhớ năm đó ta mới vừa thi đậu vào Thành Cao, bên cạnh đại thần đột nhiên xuất hiện một tiểu mỹ nhân như hoa như ngọc.
Nào là môi đỏ mọng, ánh mắt quyến rũ, nào là thân thể thon thả, mềm
mại dịu dàng… mà còn có cả một mái tóc dài suôn mượt. Nhìn thế nào cũng
là một mỹ nhân tuyệt sắc.
Ta vừa nhìn thấy hai người bọn họ quả là trời sinh một đôi, thật sự cũng mừng thay cho đại thần.
Nhưng cũng tại bản thân ta ngốc, bệnh biến thái ngày trước lại tái
phát không kiềm chế được, chạy đi kể khổ với mấy vị sư huynh trước đây
học chung lớp với đại thần.
Sau đó còn quay mặt về phía bóng lưng đại thần đang chìm trong ánh hoàng hôn, móc khăn tay ra chấm nước mắt.
Còn làm ra vẻ tiều tụy khốn khổ.
Nghĩ thầm, thể nào cũng khiến cho kết cục của lời đồn đãi có một dấu chấm than hoàn mỹ!
Kết quả, không cẩn thận biến nó thành dấu phẩy. Mọi người thấy ta
không đẹp bằng tiểu mỹ nhân, liền nhận định ta là kẻ yếu. Hơn nữa, các
sư huynh còn đòi ủng hộ, nói sẽ giúp ta lấy lại công đạo.
Đòi công đạo…
Toát mồ hôi – Ta vừa lau nước mắt vừa hát lên bài hát “Thành toàn”
của Lưu Nhược Anh, đồng thời cân nhắc xem nên đắp nặn một hình tượng bị
chồng ruồng bỏ kinh điển như thế nào.
Kết quả, đại thần đường đường chính chính đứng ở phía sau, cười khẽ hỏi: “Tương Hiểu Mạn, đi ăn không?”
Liền nhìn thấy tiểu mỹ nhân đang dịu dàng mỉm cười với ta.
Bà mẹ nó, lễ phép thật!
Luồng chính khí này, hình như đã khiến cho căm phẫn ngập lòng bị thiếu đi vài phần chính nghĩa.
Sau đó, nhờ có cơ duyên xảo hợp, ta được chứng kiến bản lĩnh lừa gạt của đại thần –
Kha Kha, sau đây là câu chuyện tình yêu do bạn Tương Hiểu Mạn xem lén kể lại, mọi người hãy vỗ tay hoan nghênh!
Khuôn mặt mũm mĩm của tiểu mỹ nhân e thẹn ửng hồng, “Hiên, anh… có yêu em không?”
Đại thần hấp háy mí mắt, nhàn nhạt cười khẽ, “Yêu.”
Tiểu mỹ nhân cảm động rơi lệ, thấu tận trời xanh, “Yêu nhiều không?”
Đại thần khẽ cong khóe miệng, nhẹ nhếch hàng mi, “Sơn vô lăng, thiên địa hợp, nãi cảm cùng quân tuyệt*.”
Tiểu mỹ nhân hờn dỗi: “Anh chẳng có thành ý chút nào!”
Đại thành nhẹ nhàng ‘Ửm’ một tiếng…
…
À, trước hết chỉ kể lại đến đây thôi. Bởi vì lúc đại thần khẽ gật đầu đột nhiên lại đánh mắt về phía ta, hình như đã phát hiện ra ta rồi. Ta
sợ đại thần trách ta quấy rầy nhã hứng của hắn nên đành nhanh chóng phủi phủi mông, chuồn mất.
Kể từ sau lần đó ta kết luận, đại thần mồm mép rất lợi hại, chuyên đi đùa bỡn người khác trong lòng bàn tay.
Nhưng tình yêu của đại thần, được chia đều cho chúng sinh.
Hắn đã từng nói với ta, thiên trường địa cửu cũng có lúc tận, chỉ có tưởng niệm là vô tận.
Bởi vậy, hắn để lại phần tưởng niệm cho tiểu mỹ nhân, còn mình thì thư thái cất bước ra đi.
Hiện tại, gã con trai có thể ứng phó như thường, chu toàn mọi việc
trong khi các cô gái chết đi sống lại đã cất bước ra đi lúc hắn đang
khoát tay lên vai ta.
Mà vấn đề then chốt chính là, kể cả trọng lượng hành lý của ta.
Ta nghĩ thầm, thôi bỏ đi, biết đâu bị ngoại lực đè áp như vậy, bộ
ngực xinh xắn lanh lợi của ta sẽ bởi vậy mà quật khởi, sau đó phát triển một cách hài hòa!
Haiz, lúc ta lý giải được cách định nghĩa hai chữ ‘Hài hòa’ thì nhà ta sớm đã không còn bán bánh bao nữa rồi!
Kỳ thật đại thần không hù ta, thật đúng là có sư huynh giúp ta xếp
hàng. Từ việc đăng ký đến đóng học phí, rồi nhận chìa khóa quay về ký
túc xá, ta chỉ một đường chen ngang. Có thể nói là thuận gió lại xuôi
dòng.
Nhìn ánh mắt của mấy cô bé đang nhìn ta kìa… Thật sự là nhiệt tình như lửa a.
Ta quắc mắt coi khinh nghìn lực sĩ, hiên ngang lẫm liệt thư thái bước lên đầu hàng, sau đó cười tủm tỉm chào hỏi với các sư huynh đã giúp ta
xếp hàng.
Thành thật mà nói, có thể quen biết Vương Đình Hiên, quả là may mắn của ta.
Ta cũng không phải là hạng người không biết cảm ơn, nhưng có đôi khi ta cũng không biết mình có thể giúp gì được cho hắn nữa.