Snack's 1967
Mọi Người Đều Nói Ta Biến Thái

Mọi Người Đều Nói Ta Biến Thái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323661

Bình chọn: 10.00/10/366 lượt.

vì sao đáy mắt hắn luôn luôn có một loại thần thái mê ly khác thường đó.

Tiểu Mễ nói, ánh mắt của Nghiêm Tử Tụng rất thần kỳ. Nếu có mười cô

gái đứng trước mặt hắn, hắn nhìn qua một cái, mỗi cô đều sẽ có cảm giác

như hắn đang nhìn mình.

Nhưng trên thực tế, hắn lại chẳng hề nhìn thấy ai cả.

Cho nên a, ta đang suy nghĩ xem mình có nên nói lại hay không, phải

nói là thật ra, Nghiêm Tử Tụng đang đi đến một nơi mà trùng hợp ta lại

đang đứng đó.

Chỉ có điều, hắn rõ ràng dừng lại trước mặt ta.

Ta cười tươi như hoa, hai mắt chớp lia chớp lịa.

Chỉ thấy hắn sờ sờ cằm, nhìn cành liễu trong tay ta, chậm rãi nói: “Cô đang câu cá à?”

Ta cười sáng lạn. “Anh cũng muốn thử sao? Không thành vấn đề, em dạy anh nha!”

Nhưng hắn lại đột nhiên nheo mắt chỉ vào xung quanh, “Trên tấm bảng kia viết là ‘Cấm câu cá’.”

Tiếp đó lại híp híp mắt, hỏi. “Có phải tôi đã từng gặp cô rồi không?”

Ta nhìn theo hướng hắn vừa chỉ. Thấy rõ rồi chứ, trên tấm bảng đó viết: “Thùng rác”!!!

——————————————————————–

Ghi chú:

(*) Là câu thơ của Kinh Kha đã làm trước khi lên đường thích sát Tần Thủy Hoàng bên bờ sông Dịch (biên giới nước Triệu):

Phong tiêu tiêu hề, Dịch thuỷ hàn

Tráng sĩ nhất khứ hề, bất phục hoàn

Dịch:

Gió đìu hiu sông Dịch lạnh lùng ghê

Tráng sĩ một đi không trở về.

Nhìn cái thùng rác kia, ta đoán chừng Nghiêm Tử Tụng nhìn thấy mặt ai cũng đều giống như bánh mì.

Cho nên câu nói “Có phải tôi đã từng gặp cô không” đã thể hiện sâu sắc sự mưu tính sâu xa của hắn.

Chỉ một câu nói mà có thể áp dụng cho tất cả mọi người!

Nghĩ vậy ta liền nhếch miệng cười, thật tài hoa!

Lại thấy khí huyết dâng trào. Nhìn quanh mình thấy liễu rủ bên cầu,

trời xanh nước biếc, còn có một bãi cỏ xanh tươi, suy nghĩ xem tiếp theo ta nên làm thế nào mới có thể khiến hắn khắc cốt ghi tâm.

Ồ, nghĩ thế nào cũng thấy cảnh hô hấp nhân tạo là tuyệt mỹ nhất!

Ta vô cùng e thẹn liếc mắt nhìn đôi môi mỏng của hắn. Ôi! Trau chuốt kịch bản…

Nhưng nghĩ lại, thị lực của Yêu quái đại nhân không tốt, nếu ta nhảy

cầu mà lỡ xui hắn lại đi cứu lên một đống rong rêu rác rưởi thì đúng mất nhiều hơn được. Cho nên ta liền ưỡn ngực, quyết định viết lên một câu

chuyện tình yêu lãng mạn tươi đẹp nhất, huy hoàng nhất, truyền kỳ nhất

và cũng khó tưởng tượng nhất từ trước đến nay.

Câu chuyện bắt đầu trong một ngày mưa gió bão bùng, sấm chớp ì đùng.

Nội dung chính bắt đầu từ khi ta đạp Yêu quái đại nhân xuống nước ——

“Nghiêm Tử Tụng!” Ta đột nhiên chỉ sang bên cạnh, “Anh nhìn xem, có cái gì kìa!”

Hai tiểu cô nương vốn đang đứng bên cạnh, đồng loạt quay phắt đầu lại nhìn.

Chỉ là…

Nghiêm Tử Tụng lại không chút nhúc nhích.

Hắn chỉ liếc nhìn ta, liếc nhìn ta bằng nửa con mắt, ánh mắt hơi trào phúng.

Ta kinh ngạc sợ hãi——

Ngươi thật sự hờ hững đến vậy sao!

Sau đó hiểu ra ——

Thật ra, hẳn là cái gì ngươi cũng đều không nhìn rõ! (cho nên mới dứt khoát không thèm nhìn)

Được rồi, là lỗi của ta. Vì vậy, ta tiến lên đứng ở trước mặt hắn.

Nhìn nhau không nói năng gì.

Hắn cao xấp xỉ đại thần. Ta đột nhiên mỉm cười ngọt ngào, không nói hai lời, nắm tay lại hung hăng gõ ngay vào trán hắn!

“A ——” Hai tiểu cô nương không tìm thấy gì, đang buồn bực quay đầu

lại thì vừa khéo nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi, đưa tay lên áp hai bên

má, thét lên chói tai.

Đó là tiếng thét ẩn chứa thâm ý khiến người nghe cảm thấy đau thương.

Nhưng Yêu quái đại nhân của chúng ta thì…

Khụ, đoán chừng phản ứng hơi chậm…

Ta đã cố tình thừa lúc hắn không đề phòng mà lập tức ra tay. Ngón tay ta rõ ràng còn cảm thấy hơi đau vì đã dùng sức quá độ.

Hắn hẳn sẽ phải gào khóc kêu đau.

Sau đó ta sẽ thừa dịp hắn chưa chuẩn bị, đột nhiên ra tay đẩy.

Hắn ngã vào hồ nước.

Ta làm mỹ nhân cứu anh hùng.

Sau đó…

Hô hấp hô hấp…

Nhưng mà không ngờ hắn vẫn không hề nhúc nhích, cứ như vậy tiếp tục liếc nửa con mắt nhìn ta…

Ta cam đoan, hắn thật sự đang liếc ta!

Mặc dù không phải là ẩn tình đưa tình.

Đôi mắt xinh đẹp câu hồn kia rốt cục bắt đầu chậm rãi nói lên những biến hóa trong tình cảm của hắn.

Không biết vì sao ta lại cảm thấy tình cảnh này rất có ý vị. Nhếch

miệng cười. Rống! Cách mạng chưa thành công, đồng chí cần tiếp tục cố

gắng!

Đó là nhảy tại chỗ lấy đà, phút chốc hung hăng đạp mạnh xuống bàn chân hắn.

Trên cơ bản là toàn bộ trọng lực cơ thể đều tập trung lên chân hắn…

Mấu chốt là…

Bán cao! Ta quên mất tiêu, chân hắn chỉ mang dép lê!!

Hai tiểu cô nương kêu gào tại chỗ.

“Tử Tụng, anh không sao chứ?”

“Anh không sao chứ? Tử Tụng!”



Ai u uy, Yêu quái đại nhân của ta ~

Gạt lệ, ta cũng đau lòng, nhưng tất cả đều chỉ vì tương lai tốt đẹp

của chúng ta thôi mà. Vì sao ngươi vẫn vững như Thái Sơn vậy hả? !!

Hắn hẳn là phải bưng chân nhảy dựng lên.

Ta thừa dịp hắn không xong, đột nhiên ra tay đẩy.

Hắn ngã vào hồ nước.

Ta mỹ nhân cứu anh hùng.

Sau đó…

Hô hấp hô hấp…

Thế nhưng…

Ngươi cứ đứng trơ trơ ra đó, ta làm sao mà đẩy ngươi xuống nước được chứ!

Lại thất bại…

Chỉ thấy hắn rốt cục có phản ứng, chậm rãi giơ cánh tay lên. Ngay khi ta tưởng hắn sẽ cho ta một chưởng bắn ra xa