
ên cầu thang, bỏ lại một mình ta, không khỏi bi thiết…
o(╯□╰)o Công lực của Đại Thần có phải đã bay lên thêm một cấp rồi không…
Hắn nói hắn đang cố gắng cái gì?
Lần đầu tiên ta không thể hoàn toàn lý giải được Đại Thần. Nhưng ngẫm lại,
ta còn thật sự chui đầu vô lưới, chạy tới tìm hắn. Nhớ đến lúc hắn vừa
mới từ phòng học đi ra, biểu tình chẳng có gì là ngạc nhiên cả…
Toát mồ hôi, vì sao ta cứ cảm thấy mình đang bị người ta bẫy như bẫy thú thế nhỉ, đột nhiên cảm giác da đầu đang run lên.
Về phần mấy cái bình giữ nhiệt, nói thật ra, sự sống chết của các ngươi
không liên quan gì đến ta, là chủ nhân chân chính của các ngươi đã vứt
bỏ các ngươi!
Tạm biệt!
***
Một mình đi dạo quanh
trường, cảm thấy vẫn không có biện pháp nào tiêu tan. Quả nhiên, liên
quan đến chuyện tình cảm ta vẫn có chút quýnh. Sau đó không tự chủ được, không ngờ lại đi đến hồ nước trước ký túc xá của Nghiêm Tử Tụng.
Thật ra ta cũng có chút hờn dỗi.
Cảm giác này, đến rất bất ngờ, rất khó tả.
Có lẽ là hờn dỗi với chính mình. Bởi vì thật ra, ta vẫn luôn chờ mong hắn có thể đáp lại ta một chút.
Đột nhiên nhớ tới bài hát đó: Yêu em bởi vì em cuồng dại dứt khoát, em vì một người không yêu em mà đau lòng rơi lệ.
Nhưng tình yêu đơn phương đến thế hệ của chúng ta, sớm đã quá xa lạ.
Về phần tiết mục này, trước kia cảm thấy rất thú vị, bây giờ lại cảm thấy… xác thực, lòng chua xót.
Nhưng ta vẫn không cam lòng, càng không muốn buông tay.
Luyến tiếc.
Ta lại nhớ đến nước mắt ngày hôm đó, lại cảm thấy mình thật mất mặt. Cơn
sóng nhỏ bất ngờ, nước mắt bất ngờ, hiện giờ trong lòng tuy nói vẫn còn
cảm xúc ấy, nhưng ta bây giờ, thật sự quá thất thường…
Làm hắn sợ rồi.
Ngồi ở vị trí ngày đó, hồi tưởng lại dáng vẻ hắn cho cá vàng ăn.
Sờ sờ khóe miệng, ngày đó ta còn hôn hắn một cái…
Khóe miệng dương dương tự đắc, coi như ta cũng có thể hiện trực quan – kinh thế hãi tục.
Sau đó thoáng dừng, Đại Thần bất ngờ hiện lên trong đầu, đột nhiên làm cho ta có chút bất an.
Bởi vì, ta nhìn thấy hắn thật sự đang…
Cũng không biết đã ngồi bao lâu, bên tai lại vang lên tiếng bước chân rất quen thuộc.
Mới đầu còn rất nhẹ, nhưng dần dần từ xa lại gần.
Dần dần rõ ràng.
Ta quay đầu, nhìn thấy Nghiêm Tử Tụng.
Tâm tình đột nhiên trở lên phức tạp.
Lại gặp hắn.
Bộ dáng của hắn đã sớm khắc thật sâu vào trái tim ta.
Ngẫm lại, cũng đã mấy ngày rồi không được gặp hắn.
Ta nhớ hắn.
Mấy ngày qua lúc nằm ở trên giường, nghĩ đến nhiều nhất, là hắn.
Nhưng không có ta, một mình hắn vẫn cứ sống tốt.
Quả nhiên, vẫn thản nhiên tự đắc như trước nay.
Hắn đi đến bên hồ nước, chậm rì rì ném đồ ăn xuống cho cá.
Trong chớp mắt, ta đột nhiên rất muốn đẩy hắn xuống hồ, cho hắn chết đuối luôn đi.
Hắn vẫn như trước, không hề phát hiện ra ta.
Thở dài, ta đứng dậy. Đây coi như là hình thức cố định giữa ta và hắn.
Nhẹ nhàng chạy đến phía sau hắn, đứng lại. Sau đó đột nhiên mở miệng, giọng nói mang chút oán giận, “Mấy ngày nay em bị cảm đó, Nghiêm Tử Tụng.”
Hai chúng ta gặp nhau, hồi tưởng lại thì đa phần đều là bất thình lình, giống như hiện tại.
Trong lẽ thường, nhưng lại ngoài ý liệu.
Hắn rõ ràng chần chờ một chút, không quay đầu lại, cũng không mở miệng.
Ta nhìn đàn cá đang tranh nhau đớp mồi trên mặt ao, đột nhiên hỏi hắn: “Anh cô đơn ư?”
Hắn tiếp tục ném mồi, có vẻ rất bình tĩnh, sau đó nói: “Cô đơn?”
“Em muốn hỏi, anh có nhớ em không?”
Trầm mặc.
Ta nhún nhún vai, “Nghiêm Tử Tụng, em làm bạn gái của anh nha.”
“Không được.”
“Vậy anh làm bạn trai của em đi.”
“Không được.”
“Từ nay về sau em biến mất trước mặt anh được không.”
Hắn vẫn cho cá ăn, tựa hồ muốn hé răng, cuối cùng lại là trầm mặc.
Ta cười cười, có chút bất đắc dĩ, “Nghiêm Tử Tụng,” Sau đó nói tiếp, “Vương Đình Hiên đang theo đuổi em.”
Hắn lại hơi chựng lại một chút, biểu tình vẫn không có biến hóa gì lớn, nói: “Thật vậy sao?”
Ta gật gật đầu, sau đó cười cười: “Em bây giờ có hơi tức giận, giận anh.”
Liền trực tiếp đưa tay nhéo một miếng thịt trên cánh tay hắn, hung hăng
xoắn nhéo.
Sau đó ngẩng đầu nhìn khuôn mặt nghiêng của hắn, “Bây giờ không tức nữa, nhưng không muốn để ý đến anh nữa. Bye.”
Ta bỏ đi, lần này không hề quay đầu lại.
Ta nghĩ, cố gắng đến mấy, căn bản là hắn sẽ không để ý đến.
Trở lại ký túc xá, trên mặt bàn có một tấm thiệp mời, là tiệc sinh nhật, rất chính thức.
Sinh nhật hai mươi mốt tuổi của Đại Thần.
Hai mươi mốt, hóa ra chúng ta vẫn còn trẻ tuổi như vậy.
Nói thế nào cũng có với Đại Thần mấy năm tình ý, vốn chỉ cần hắn nói
một câu, ta không dám không đến. Bây giờ lại đưa thiệp mời tới đây,
trịnh trọng như vậy đúng là chuyện lạ. Nếu ta không đi, có lẽ sẽ trực
tiếp biến vô tâm vô phế thành lang tâm cẩu phế mất thôi.
Lại thấy thời gian đã cận kề, đại khái còn cách ba bốn ngày nữa. Ta phải đi dạo quanh mấy tiệm bán quà lưu niệm xem thử. Lại cảm thấy Đại Thần thật sự cái gì cũng không thiếu. Trước kia, sinh nhật hắn ta đều tặng một
món đồ chơi chọc người. Kết quả, có lần tặng cho hắn một cây bút điện.
Hắn bị điện giật xong vẫn như trước, gặp biến không sợ