Polly po-cket
Mọi Người Đều Nói Ta Biến Thái

Mọi Người Đều Nói Ta Biến Thái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324831

Bình chọn: 7.00/10/483 lượt.

nhiên phát hiện, nhiều năm như vậy rồi, chúng ta cũng chưa từng tìm hiểu về đối phương.

Nhưng cũng, cám ơn ngươi…

Sư huynh.

***

Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ đông, mới sáng sớm ta đã đi chợ mua rau xanh,

trứng gà và miến, sau đó mang tất cả lên xe bus chạy đến nhà trọ của

Nghiêm Tử Tụng, đứng ở trước cửa phòng hắn.

Gian nhà trệt đơn sơ,

vào mùa đông càng xơ xác đến giật mình. Cũng may mùa đông ở thành phố

chúng ta cũng không đến mức quá lạnh. Sau đó, ta hít sâu một hơi, gõ

cửa.

Người trong phòng dường như còn chưa ngủ dậy. Mãi một lúc sau mới nghe thấy tiếng gõ cửa của ta, khóa cửa được mở ra.

Ta trực tiếp đẩy cửa ra, không cẩn thận, cạnh cửa đụng trúng cái trán của

Nghiêm Tử Tụng. Chỉ thấy hắn chậm nửa nhịp đưa tay lên bưng trán, sau đó híp mắt, nỗ lực nhìn rõ là ta.

Mái tóc hắn lúc này hơi rối, cổ áo xộc xệch hiển nhiên là vừa mới được mặc vào, quần đùi rộng thùng thình

màu xanh đậm, dưới chân vẫn là đôi dép lê muôn thủa.

Trong tay ta vẫn cầm giỏ đồ ăn, tiến lên ôm chầm lấy hắn, sau đó ta nói: “Nghiêm Tử Tụng, em nhớ anh.”

Ta cảm giác trong nháy mắt, Nghiêm Tử Tụng cứng người, cứ thế đứng yên tại chỗ, không đẩy ta ra cũng không hề vươn tay chặn trán ta lại như bình

thường. Hắn chỉ đứng ở nơi đó, mãi cho đến khi Dư Hoàng Nhung đột nhiên

từ trong phòng đi ra, hỏi vọng: “Ai vậy?”

“Tương Hiểu Mạn…” Hầu như chỉ trong tích tắc, Nghiêm Tử Tụng đã nhẹ giọng cất tiếng trả lời.

Có thể không phải là hắn đang trả lời, mà là đang gọi tên ta.

Nghe trong giọng điệu của Dư Hoàng Nhưng ẩn chứa vài phần trào phúng và bất

mãn, “Này, mất tích suốt mấy tháng, cô còn nhớ đến nơi này sao!” Sau đó

lại tằng hắng một tiếng: “Mới sáng sớm đã chạy đến nhà con trai ôm ôm ấp ấp rồi, cô có biết xấu hổ không vậy?”

Ta buông Nghiêm Tử Tụng ra, sau đó mỉm cười ngọt ngào nhìn Dư Hoàng Nhung, khom người làm lễ chào

hỏi như với người xa lạ: “Xin chào, tôi là bạn gái của Nghiêm Tử Tụng,

xin được chỉ bảo thêm.”

Sau đó, ta nâng giỏ đồ ăn trong tay lên, nhìn Nghiêm Tử Tụng nói: “Vào đi, em đến làm bữa sáng cho anh này!”

“Cô nói cô là bạn gái của ai? Hả!” Chẳng hiểu sao Dư Hoàng Nhung lại tỏ rõ

địch ý với ta như vậy. “Đi ra ngoài! Ở đây không chào đón cô!” Đó là vẻ

mặt vô cùng khó chịu, tay chỉ thẳng ra cửa.

Mấy ngày nay nghe Lôi

Chấn Tử nói, tên này rất hay quanh quẩn bên cạnh cậu ấy, nhưng Lôi Chấn

Tử rất ghét hắn. Có lẽ hắn đối với ta như vậy là vì giận chó đánh mèo.

Ta cười cười, không thèm để ý, kiên định theo mục đích của bản thân, đi thẳng vào phòng bếp đơn sơ và nhỏ hẹp của bọn họ.

Bởi vì đương sự Nghiêm Tử Tụng không hề mở miệng.

Không nói gì, tức là không phủ nhận.

Không phủ nhận, tức là thừa nhận…

“Này, cô là con gái mà da mặt dày cỡ nào vậy hả. Đã đuổi thẳng cổ như vậy mà

cô còn mặt dày mày dạn đứng ở đây hả!” Dứt lời, còn nỗ lực muốn chạy vào lôi ta ra.

Nhưng Nghiêm Tử Tụng đã nhanh chóng đứng chắn trước cửa phòng bếp, nhẹ nhàng nói một câu, “Tôi đói bụng…”

“Chịu không nổi!” Dư Hoàng Nhung gần như muốn phát điên, rống lên, “Mặc kệ các người, tôi đi vào ngủ tiếp!”

Sau đó thật an tĩnh.

Ta có cảm giác như hắn đang nhìn ta, lẳng lặng đứng ở cửa phòng bếp nhìn

ta. Nhưng ta không biết hắn có thể nhìn rõ được ta hay không.

Ta có một chút cảm động đã lâu không có. Cũng không biết vì sao, ta nghĩ, Nghiêm Tử Tụng hắn… đang đợi ta.

Ta rất hài lòng.

Bởi vì chỉ cần nhìn thấy hắn, ta sẽ cảm thấy hài lòng.

Thật ra, nấu cơm không phải là sở trường của ta. Độ lửa và vân vân cũng

không dám đảm bảo. Nhưng nấu một tô miến trứng cho hắn, coi như cũng khá dễ dàng.

Trong lúc đó, hắn cầm một cái chén đi vào WC đánh răng

rửa mặt. Tiếng xúc miệng ùng ục, tiếng vốc nước rửa mặt róc rách vang

lên rất gần, rất rõ ràng.

Ta nhịn không được, khéo miệng cong lên. Sau đó bưng tô miến đi ra đặt lên chiếc bàn vuông nhỏ bé trong gian

phòng khách cũng nhỏ bé của bọn họ. Lau tay, đứng qua một bên, cười cười nói. “Xong rồi.” Lần này, thực sự nấu cho hắn được một tô miến.

Hắn nhẹ nhàng đi theo phía sau, ngồi xuống bên cạnh chiếc bàn vuông, không nói gì, chỉ vùi đầu ăn.

Hắn ăn rất tỉ mỉ, mỗi một miếng đều tinh tế nhấm nháp rồi mới từ từ nuốt

xuống. Trong lúc ăn, đôi khi cũng nhẹ nhàng nhíu mày, dùng ngón tay nhặt ra một mảnh vỏ trứng, lại tiếp tục ăn.

Ăn xong, hắn ngẩng đầu nhìn sang ta, đột nhiên mở miệng nói một câu, “Cô… ngày mai lại đến chứ?”

Ta gật đầu, trong ngực ẩm ướt nóng nóng.

Chẳng bao lâu sau, Dư Hoàng Nhung từ trong phòng nhảy ra, ác thanh ác khí tức giận rống to: “Còn không vậy hả!”

“…”

“…”

Ta vuốt vuốt tóc, mỉm cười, “Tiên sinh, tôi với anh hình như không thân cho lắm!”

Editor: docke

Nghiêm Tử Tụng ăn hết một chén lớn. Ăn sạch cả cái, sau đó nâng chén lên, húp hết không chừa lại giọt nước lèo nào.

Rồi hắn lẳng lặng ngồi ở chỗ đó, hạ chén đũa xuống. Qua một hồi mới đưa hai tay đặt trên đùi, nhẹ nhàng vuốt phẳng vải quần. Động tác rất nhỏ, biểu tình cũng không giống đang trở về chỗ cũ, mà ngược lại có cảm giác như

hắn đang xấu hổ.

Ta không suy nghĩ sâu xa, chỉ đang nghĩ, hắn trông đáng yêu vô cù