Mọi Người Đều Nói Ta Biến Thái

Mọi Người Đều Nói Ta Biến Thái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324615

Bình chọn: 9.00/10/461 lượt.

nh lông mày cau lại, tiết lộ hắn đang rất khẩn trương…

Người qua lại rất đông, hắn không nhìn thấy ta. Trong khi ta rõ ràng đang đứng ngay trước mặt.

Ta trông thấy hắn nhẹ nhàng nắm chặt tay lại, thấy lông mày hắn càng lúc

càng nhíu chặt, thấy khóe miệng hắn giật giật, tựa hồ đang lẩm bẩm cái

gì.

Có thể hắn đang nói: Tương Hiểu Mạn.

Tên khốn khiếp, ta ghét hắn khi không lại làm ta động lòng như vậy.

Ghét hắn!

Rất ghét hắn!

Nhưng ta chỉ chậm rãi đi lên trước, vòng ra phía sau hắn, ở giữa đám đông, ôm lấy hắn.

Thân thể hắn không chút phòng bị đã bị ta ôm chặt, sau đó hắn nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, nhẹ nhàng nói: “Tương Hiểu Mạn…”

Ta cố sức dán trán lên lưng hắn, ta nói: “Nghiêm Tử Tụng, em ở đây.”

“Tương Hiểu Mạn.”

Từ lúc hắn quen biết với ta, nói nhiều nhất cũng là ba chữ này.

Nhiều đến nỗi ta thậm chí còn hiểu lầm, hay là cả đời này hắn đều sẽ nhớ kỹ tên ta.

Hiểu lầm hắn sẽ rất khó quên được ta.

Hay là, so với việc ta quên hắn, càng khó hơn.

Sau đó, hắn chần chờ chốc lát rồi đột nhiên mở miệng, “Có người tìm cô.”

Ai? Từ phía sau lưng hắn, ta thò vẻ mặt đáng yêu của mình ra, liếc mắt nhìn ——.

Chết cha! Tay ta vẫn đang cầm cặp búp bê tình yêu kia ~

***

Buổi trưa, cùng hắn đến quán lề đường ăn đồ nướng. Buổi chiều lại đi dạo một vòng nữa, mãi cho đến khi sắp tan chợ hắn mới đưa ta về nhà.

Trời vẫn còn sáng, trên đường thỉnh thoảng lại vang lên những tiếng đóng cửa “Rầm” “Rầm” gấp gáp.

Kể ra, về nhà cũng rất cấp thiết.

Lào Cai không giống các khu thành thị mới khác, buổi tối thỉnh thoảng sẽ có cảm giác tiêu điều.

Chỉ là, bầu không khí giao thừa cũng vì buổi chạng vạng thế này mà tăng thêm vài phần ấm áp.

Lúc về đến dưới lầu của nhà ta, tiệm bánh bao cũng đã sớm đóng cửa, công

nhân đều đã về nhà hết. Ta đứng dưới lầu nhìn lên lầu trên, lại nhìn

nhìn xung quanh. Thành phố đã lên đèn, mỗi nhà đều thắp ít nhất một ngọn đèn, không khí náo nhiệt và vui sướng.

Dù thế nào ta cũng không thể để hắn về nhà một mình, trở lại căn nhà trệt nhỏ bé cũ kỹ kia một mình cắn hạt dưa đón giao thừa.

Ta nhìn hắn chăm chú, nói: “Mẹ em nói mời anh về nhà ăn bữa cơm tất niên.”

Nghiêm Tử Tụng đứng yên tại chỗ thật lâu, không nói gì.

Mãi cho đến khi ta kéo tay hắn, chậm rãi lên lầu, hắn cũng không hề mở miệng.

Hắn tùy ý để ta lôi đi.

Ta có thể cảm thụ được đường nhìn của hắn đang cố gắng né tránh.

Ta biết hắn tựa hồ muốn nói gì đó, thế nhưng thiên ngôn vạn ngữ, cái gì cũng chưa từng nói ra miệng.

Thậm chí ta còn cho rằng, hắn có thể nói rằng cần về nhà lấy kính đeo hay không, hay có thể ở lại nhà ta đến hết xuân hay không.

Vấn đề là, đến tột cùng hắn có xem qua bữa tiệc liên hoan đón giao thừa hay không.

Trước khi vào cửa, hắn đột nhiên kéo ta vào lòng. Ta đưa lưng về phía hắn.

Đây là lần đầu tiên ta biết được, bị người ta ôm từ phía sau có tư vị

như thế nào…

Uất nhiệt, ép ta rất chặt.

Ngay cả hô hấp cũng thấy khó khăn.

Hắn gối cằm lên vai ta, rất lâu, rất chăm chú.

Ta cho rằng hắn muốn nói gì đó, nhưng hắn chỉ trầm mặc, duy trì đồng nhất một tư thế.

Ngu ngốc, chúng ta lập tức đã có thể vào cửa rồi. Bàn chân ta bởi vì đã đi

hết một ngày đêm nên vô cùng đau nhức, trong tay ta vẫn còn đang cầm một túi quà, trong đó có cặp búp bê tình yêu mà hắn vừa mua cho…

Nhưng hắn không nói chuyện, ta cũng không giãy thoát.

Mẹ ta luôn luôn xuất hiện vào đúng thời khắc mấu chốt. Bà đột nhiên giật

cửa ra, xách theo hai túi rác chồng chất bụi bặm từ trong nhà bước ra.

Ngẩng đầu vừa vặn nhìn thấy chúng ta đứng trộn chung một chỗ.

Khụ, ta cười tủm tỉm gọi một câu. “Mẹ.”

Nghiêm Tử Tụng chậm mất nửa nhịp, từ trên hõm vai ta ngẩng đầu lên.

Hô hấp của hắn thổi vào tai ta, nhiệt nóng ấm áp, ta đột nhiên đỏ mặt.

Nhưng thành thật mà nói, ta còn đang rất lo lắng mẹ ta sẽ quăng hai túi rác kia lên đầu ta.

╭(╯^╰)╮

“…” Mẹ nhìn ta, không nói gì. Sau đó, có lẽ vì nghĩ không nên làm ầm ĩ vào

lúc giao thừa, chỉ ném hai túi rác xuống đất, sau đó đẩy cửa ra, nhìn

ta, lại nheo nheo mi mắt nhìn Nghiêm Tử Tụng, nói: “Tới rồi à?”

Ta giật bàn tay Nghiêm Tử Tụng vẫn còn đặt bên hông ra, nắm tay hắn kéo vào phòng.

Trước khi vào cửa, ta cảm nhận được Nghiêm Tử Tụng có chút do dự.

Có lẽ vì ta mời bất thình lình làm hắn luống cuống tay chân. Hôm nay chân chính vào cửa, hắn cũng không quen lắm.

Nhưng ta lại mạnh mẽ lôi kéo hắn vào nhà, hắn vào cửa cũng chào, “Chào dì.”

Hơi cúi nửa người, hành một lễ tiêu chuẩn, tựa hồ có chút co quắp, khuôn mặt ngoan hiền như một đứa trẻ.

Sau đó, hắn đi đến ghế sô pha, ngồi xuống.

Người trong nhà cũng giống như ta, đều nhớ tình bạn cũ. Hầu như tất cả đồ đạc trong nhà đều được dùng từ xưa đến giờ. Ti vi 29 inch, một bộ sô pha

nhỏ, một bàn trà,

Nghiêm Tử Tụng ngồi xuống rồi, tư thế cũng không thay đổi. Hai chân khép lại, câu nệ mà thận trọng. Thân hình cao một

mét tám ngồi trên ghế sô pha, khiến ta lần đầu tiên trong suốt hai mươi

năm qua cảm thấy sô pha nhà mình thật nhỏ bé.

Hắn liếc mắt nhìn ta, rồi lại chăm chú nhìn chằm chằm lên ti vi, tựa hồ muốn phân tán lực chú ý.

Kể ra cũng q


XtGem Forum catalog