Mời Tân Lang Lên Kiệu Hoa

Mời Tân Lang Lên Kiệu Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321964

Bình chọn: 8.5.00/10/196 lượt.

nữa nói!" Tiếng quát khiến cho Kết Ngạnh và Phù Linh ngậm miệng lại." Chuyện của ta tự ta sẽ phụ trách, không cần các ngươi trông coi."

Hai người kinh hoàng gục đầu xuống, "Dạ, tiểu thư."

"Tiểu thư." Vẫn là trang phục màu trắng Nhương Hà tiến lên ôm quyền bẩm báo, "Nô tỳ đã sắp xếp thỏa đáng cho bọn họ."

Trong mắt nàng lộ ra sắc mặt vui mừng, đôi môi đỏ mọng không tự giác vẻ ra một nụ cười mê hồn."Bây giờ ta sẽ đi ngay để nhìn hắn."

Sắc mặt Phù Linh lộ vẻ khó khăn lớn mật ngăn cản, "Tiểu thư, bây giờ là nửa đêm, ngươi cứ như vậy chạy đến phòng nam nhân chỉ sợ không tốt lắm đâu!"

"Chẳng lẽ ngươi sợ hắn ăn ta?" Quăng cho nàng một ánh mắt khinh thường, Bạch Linh Chi không chờ đợi được nữa liền tiêu sái rời đi.

Nhìn theo bóng dáng tiểu thư nhảy nhót rời đi, ba thị nữ tử thần sắc khác nhau.

"Nhương Hà, ngươi xem, chúng ta có nên nói việc này cho phu nhân biết không? Biết rõ sự tình mà không báo, thì tội sẽ càng nặng hơn." Kết Ngạnh sốt ruột hỏi.

Phù Linh cũng phiền não như các nàng.

"Đúng thế! Ta đang vì chuyện này mà tổn hao tâm trí đây, tiểu thư cố chấp như vậy, nếu để phu nhân biết, không biết sẽ phát sinh bao nhiêu nóng giận nữa." Cho dù các nàng có chín cái mạng cũng chịu không nỗi tức giận của phu nhân nha!

"Các nàng thật cho là phát sinh chuyện lớn như vậy, phu nhân vẫn còn không hay biết gì sao?" Nhương Hà cười cười hỏi lại.

Hai người đồng thời trừng to mắt hô nhỏ, "Ngươi nói là phu nhân đã biết?"

Nhương Hà bình tĩnh phân tích, "Tuy rằng phu nhân để mặc cho tiểu thư hành động, nhưng không phải không chút nào quan tâm, các ngươi không cần phiền não có nên nói hay không, chỉ cần làm tốt bổn phận là được, về phần những chuyện khác chúng ta vốn không nên xen vào."

"Đã biết." Cũng chỉ có như thế.

Được an trí trong phòng khách, Hoắc Húc Dương nhắm mắt lại, giống như pho tượng hoá thạch ngồi ở bên cạnh bàn, dùng gậy trúc chống đỡ giữa hai đầu gối, hai tay thay phiên nhau để trên bàn, rất có quy luật, không cho bất kì tạp niệm nào quấy nhiễu đến mình. Có lẽ hắn sớm đã đưa sinh tử ra ngoài suy tính, hoặc giả là không cho rằng vị cô nương cổ quái họ Bạch này chỉ là nhất thời thương hại hắn, trên mặt lộ vẻ thanh thản, mặc dù đang ở trong đầm rồng hang hổ vẫn không chút nào e ngại.

Ngồi yên sau một lúc lâu, hắn nhẹ mở mắt ra, nghĩ rằng khoảng cách đến khi trời sáng còn một đoạn thời gian nữa, không khỏi nhớ đến sư phụ tôn kính, cùng với chư vị sư huynh đệ, thấy hắn trở về sư môn chậm chạp, nhất định lòng nóng như lửa đốt, nhưng tình huống trước mắt, hắn có muốn cũng không thể khống chế được.

“Nha!” Một tiếng, cửa phòng bị người đẩy ra.

Hoắc Húc Dương không khỏi nghiêng tai lắng nghe."Ai?"

"Ta." Người tới trừ bỏ Bạch Linh Chi, không có người khác.

"Cô nương đêm khuya tới chơi, không sợ bị người chỉ trích?" Khuôn mặt tuấn tú nghiêm túc hỏi.

Bạch Linh Chi cố ý đi vòng quanh bàn vuông một vòng rồi lại một vòng, thưởng thức biểu tình trầm ngưng của Hoắc Húc Dương, không biết tại sao, nàng rất thích xem hắn tức giận, rồi lại bộ dáng vô kế khả thi, không khỏi phốc xích cười duyên, tiếp tục chọc giận Hoắc Húc Dương.

"Nàng cười cái gì?"

"Ta cười câu hỏi căn bản là vô nghĩa của ngươi, cho dù bị người ta chê cười... Ta cũng sẽ không để ngươi trở về đâu." Nàng tự nhiên ngồi xuống ghế, đôi mắt đẹp chớp chớp nồng đậm ý bỡn cợt, "Nơi này là nhà của ta, ta thích tới thì tới, nếu ai dám lắm mồm, ta sẽ để cho bọn họ sống không bằng chết!" Lời nói rõ ràng khiến người ta sợ hãi, nhưng trên mặt lại đang tươi cười.

Cằm dưới Hoắc Húc Dương co rụt lại, "Tâm tư cô nương thật là ác độc."

"Chửi giỏi lắm!" Nàng cao hứng vỗ vỗ tay nhỏ bé, không thể tưởng tượng được bị mắng cũng là một loại vui thú nha.

Lúc này nhớ lại sở thích lạ lùng của nàng, gương mặt hắn ngay lập tức đóng kín lại, không hề hé răng, miễn cho hợp với lòng của nàng.

"Vì sao không nói?" Nàng hai tay chống má, liếc nhẹ vẻ mặt hờn giận kia, càng gia tăng cảm tình với hắn. Trước đây nàng đã gặp qua các nam nhân phàm phu tục tử, duy chỉ có hắn là đặc biệt không giống người thường.

Sắc mặt hắn không chút thay đổi, thản nhiên nói: "Hoắc mỗ không có lời nào để nói với cô nương."

Sớm đoán được hắn sẽ nói như vậy. Bạch Linh Chi vỗ vỗ gò má, vẫn còn chưa từ bỏ ý định.

"Nhưng, ta còn rất nhiều lời muốn nói với ngươi, thí dụ như mắt của ngươi tại sao lại mù? Là trời sinh, hay là bị kẻ xấu ám toán? Còn có đã mù đã bao lâu rồi?"

Chờ giây lát, không thấy hắn mở miệng trả lời, Bạch Linh Chi biết hắn khinh thường bắt chuyện với mình, bất quá hắn càng không muốn mở miệng, nàng lại càng muốn giở trò trêu chọc hắn.

"Ngươi làm sao vậy? Không thoải mái sao? Có phải phát sốt rồi không?" Nàng cố ý đưa tay ngọc, hướng đến sờ trán của hắn.

Quả nhiên, Hoắc Húc Dương lập tức tránh đi giống như bị nước sôi tát vào người, toàn bộ khuôn mặt tuấn tú kéo thật dài, khiến nàng không khỏi ha ha cười.

"Cô nương, nam nữ thụ thụ bất thân, để tránh nghi ngờ không tốt, sắc trời đã muộn, mời nàng đi ra ngoài." Hắn lạnh lùng hạ lệnh đuổi khách. Cho dù thân là phạm nhân, vẫn có tự tôn


80s toys - Atari. I still have