
chuyện này làm gì ?
[Chat riêng'>[Tiểu Tâm'> :Không có gì, chỉ cảm thấy hai người đứng cạnh nhau rất xứng đôi.
[Chat riêng'>[Chờ Một Ngày Nắng'>: = =.
[Chat riêng'>[Chờ Một Ngày Nắng'>: Cô nghĩ nhiều rồi !
[Chat riêng'>[Tiểu Tâm'> : Lẽ nào tôi đoán sai, hai người không phải là 1 đôi.
[Chat riêng'>[Chờ Một Ngày Nắng'>: Tuyệt đối không !
Đánh xong 5 lần Phụ Bản Đảo Đào Hoa, Tiêu Tinh liền ra khỏi nhóm. Kỳ Quyên cũng ra theo. Tiêu Tinh gởi thông tin lập nhóm.
[Nhóm'>[Chờ Một Ngày Nắng'>: Cái cô Tiểu Tâm đó là ai vậy ?
[Nhóm'>[Mr.Bottle'>: Hôm qua mới quen, lính mới tò te. Sao vậy ?
[Nhóm'>[Chờ Một Ngày Nắng'>: Sặc lúc nãy cô ta hỏi tao với mày có phải là một đôi không, còn nói
hai chúng ta đứng cạnh nhau rất hợp, đúng là không có mắt nhìn !
[Nhóm'>[Mr.Bottle'>: Ha ha ha ha.
[Nhóm'>[Mr.Bottle'>:Thực ra tao cũng thấy hai chúng ta rất hợp. Lẽ nào mày không thấy vậy sao?
[Nhóm'>[Chờ Một Ngày Nắng'>:....
[Nhóm'>[Mr.Bottle'>: Mày nên trả lời cô ta : Cô đoán đúng rồi, chúng tôi chính là một đôi, hơn nữa
là thanh mai trúc mã, là một cặp rất ân ái !
[Nhóm'>[Chờ Một Ngày Nắng'>: Chỉ biết trêu tao thôi T_T.
[Nhóm'>[Mr.Bottle'>: Trêu mày rất vui mà :
[Nhóm'>[Chờ Một Ngày Nắng'>: Shit!
[Nhóm'>[Mr.Bottle'>: ngoan ngã vào vai tao :
[Nhóm'>[Chờ Một Ngày Nắng'>: À? Tao bảo này, sao mày lại học cách dùng mặt cười của Bottle?
Kỳ Quyên sững người, một người không bao giờ dùng những biểu tượng ra vẻ đáng yêu lại gõ mặt cười :) vô cùng tự nhiên? Lẽ nào ở bên Bottle lâu, bất giác bị lây nhiễm rồi sao?
Bỏ qua cảm giác bất thường trong long, Kỳ Quyên xoá mặt cười của mình vừa mới gõ, tìm đại 1 cái cớ.
[Nhóm'>[Mr.Bottle'>: Vì biểu tượng mặt cười này phức tạp như của Tiểu Tâm tao không biết gõ, chỉ biết gõ cái này.
[Nhóm'>[Chờ Một Ngày Nắng'>: Sặc !
[Nhóm'>[Chờ Một Ngày Nắng'>: Tao đi nấu bữa tối đã, lát nữa gặp ~.
[Nhóm'>[Mr.Bottle'>: Chẹp chẹp, lại còn xuống bếp nấu cơm nữa, mày đúng là phát triển theo hướng dâu hiền vợ thảo rồi đấy?
[Nhóm'>[Chờ Một Ngày Nắng'>: Cơm mà Thẩm Quân Tắc nấu không phải là cơm cho người chị em ạ! Ngay cả đường và muối anh ta cũng không phân biệt được! Dầu ăn, xì dầu, giấm cảng cho lung tung! Tao xuống bếp chỉ để đảm bảo an toàn tính mạng cảu mình mà thôi = =.
[Nhóm'>[Mr.Bottle'>: Được rồi, được rồi. tao hiểu mà!
[Nhóm'>[Chờ Một Ngày Nắng'>: Hiểu cái gì ? Bye bye
[Nhóm'>[Mr.Bottle'>: Tao hiểu mà. Bữa tối tình yêu phải cho nhiều đường !
[Nhóm'>[Chờ Một Ngày Nắng'>:...
Trêu chọc Tiêu Tinh thật tuyệt.
Lúc này đã là năm giờ rưỡi chiều, đến giờ ăn tối, lại nói chuyện với Tiêu Tinh về chủ đề nấu nướng nên Tiêu Tinh vừa offline, Kỳ Quyên liền phát hiện cái bụng của mình cũng sôi òng ọc. Cô tắt cửa sổ game, đứng dậy mở tử lạnh, bên trong không có gì. Mấy hôm trước sau khi tan ca co đều mua cơm ở ngoài rồi mới về nhà, trong nhà không có thức ăn dự trữ, đành phải gọi cơm hộp.
Kỳ Quyên cầm điện thoại, đang định gọi đồ ăn thì đột nhiên trên màng hình xuất hiện một số lạ.
Lẽ nào là khách hàng trước đây có việc tìm cô tư vấn?
Kỳ quyên nghi hoặc ấn nút nghe thì nghe thấy giọng nói của một chàng trai.
“Xin chào, cô có phải là cô Kỳ không?”
Giọng nói dịu dàng nghe vô cùng dễ chịu, hơn nữa còn có cảm giác quen thuộc mơ hồ. Kỳ quyên cau mày nghi ngờ hỏi: “anh là?”.
“Tôi là Ôn Bình”. Giọng nói của anh ẩn chứa nụ cười, giọng điệu cũng vô cùng dịu dàng. “tôi là thầy giáo mỹ thuật ở trường Tiêu Tinh, lần trước gặp nhau lúc ăn cơm, cô còn đưa danh thiếp cho tôi”.
“À! Tôi nhớ ra rồi”. Nghe anh ta nhắc, Kỳ Quyên nhanh chóng nhớ ra. Thầy Ôn Bình, một người đàn ông rất phong độ, cũng rất đẹp trai, trên đường đưa cô về nhà cả hai đã trao đổi danh thiếp, lại còn cho cô muợn ô.
Kỳ Quyên quay sang nhìn chiếc ô treo ở góc tường rồi nói : “Đúng rồi, lần trước cám ơn anh đã đưa tôi về. Ô của anh vẫn ở chổ tôi, hôm nào trả anh nhé ?”
“Chi bằng hôm nay đi”
“Hôm nay ?”
“Cô ăn tối chưa”
“Vẫn chưa.”
“Cùng nhau đi ăn nhe, tôi đón cô”.
“Chuyện này...”.
“Tôi còn có chuyện muốn nhờ cô giúp, cô sẽ nể mặt chứ ?”.
Lẽ nào muốn mời cô làm luật sư sao ?.
Kỳ Quyên vừa nghe thấy câu này lặp tức thấy phấn chấn, mỉm cười nói : “Thôi được, gặp nhau rồi nói !”.
[1'>
Kỳ Quyên thay quần áo đi giày cao gót xuống dưới thì nhìn thấy chiếc xe màu trắng đang đỗ ở cửa khu nhà
Thấy cô đi ra, Ôn Bình liền chủ động xuống xe, mỉm cười đón cô
"Đi đâu ăn cơm đây? Cô thích ăn món Trung Quốc hay món Âu?"
Kỳ Quyên nói:" thế nào cũng được, tôi không kiêng gì?"
Ôn Bình mỉm cười:" thế thì tôi quyết định nhé"
Kỳ Quyên gật đầu:" ừm, tùy anh"
Không ăn mặc sang trọng áo sơ mi trắng, quần tây như lần trước, hôm nay anh mặc rất thoải mái, áo phông với quần bò đơn giản, giày thể thao trắng khiến toàn thân anh toát lên vẻ trẻ trung và tràn đầy sức sống. Thêm vào đó khuôn mặt lúc nào cũng nở nụ cười rất phong độ khiến người ta cảm thấy thân thiết khi nói chuyện
Kỳ Quyên vốn định ngồi ghế sau, không ngờ đối phương lại mở ghế lái phụ cho cô. Kỳ Quyên đành phải ngồi vào ghế lái phụ trước ánh nhìn và nụ cười của anh rồi tiện tay thắt dây an toàn
Chiếc xe phóng ra khỏi ngõ nhỏ, trong xe