
n tưởng mày không on T_T”.
Lúc nãy? Ặc, chắc là lúc nãy bận trả lời câu hỏi với Bottle, không để ý. Kỳ Quyên hơi chột dạ, vội nói: “Lúc nãy đang làm nhiệm vụ, không để ý. Mày tìm tao có chuyện gì?”.
“Không có gì, chỉ là gặp nhiệm vụ đánh quái tinh anh quái không qua được, muốn nhờ mày giúp, mày không online, tao đã nhờ đám Nam Cung Ức giúp tao qua rồi”.
“Ngại quá! Mày cấp 78 rồi hả? hay là tao dẫn mày đến Đảo Đào Hoa nâng đến cấp 80?”.
“Ok ok, bạn yêu mày là tốt nhất ^_^”.
“Lên YY đi, nói chuyện cho dễ”.
“Ừm, chờ chút”.
Một lúc sau, Tiêu Tinh đăng nhập kênh YY của Nam Cung Thế Gia. Kỳ Quyên chủ động kéo cô đến phòng số 3 ở khu biệt thự tư nhân. Tiêu Tinh nhìn căn phòng nhỏ được cài mật khẩu chỉ có hai người là Hoa Đỗ Quyên Nở và Mr.Bottle, tâm trạng liền trở nên phức tạp.
Kỳ Quyên không nhận ra có gì bất thường, thấy Tiêu Tinh đến liền chủ động nói: “Bottle, chị em tốt của tôi đến rồi”.
Ôn Bình mở cửa sổ YY thì thấy trong căn phòng riêng vốn chỉ có hai người đột nhiên thêm một con kỳ đà tên [Chờ Một Ngày Nắng'>. Ôn Bình cười, nói vào micro: “Chào Ngày Nắng”.
Tiêu Tinh: “…”
Ôn Bình nói đùa: “Sao thế? Không có micro à?”.
“Ặc… xin, xin chào”. Tiêu Tinh ngừng một lát, chần chừ nói: “ Tôi không làm phiền hai người chứ?”.
Ôn Bình mỉm cười, “Không chúng tôi vừa làm xong nhiệm vụ”.
Kỳ Quyên lờ mờ cảm thấy không khí có chút kỳ lại, vội ngắt lời hai người: “Bottle, tôi đưa cô ấy đến Đảo Đào Hoa để cô ấy lên cấp 80, hay là anh đi khai hoang đi?”.
“Được, hai người nói chuyện đi, có việc gì thì gọi tôi”. Ôn Bình nói rồi liền chủ động ra khỏi phòng số 3.
Lúc ấy Kỳ Quyên mới nói: “Được rồi Tiêu Tinh, mày vào nhóm tao, để tao lên kênh Thế giới gọi người đánh Phụ Bản”.
Tiêu Tinh chủ động vào nhóm của Kỳ Quyên, thấy căn phòng chỉ có hai người mới mở miệng nói: “này Tiểu Quyên, hôm ấy mày đóng giả bạn gái của thầy Ôn đi gặp mẹ thầy ấy, kết quả thế nào?”.
Kỳ Quyên nhúng vai, “Thì thế thôi, mẹ anh ta không đáng sợ như tao tưởng, còn rất thân thiết, thuận lợi qua cửa”.
“Ồ”. Tiêu Tinh ngưng một lát, “Sau đó thì sao?”.
Kỳ Quyên sững người, “Sau đó cái gì?”.
“Hihi, ý tao muốn nói là sau đó thầy Ôn có bày tỏ gì không?”.
“À, để tỏ lòng biết ơn, anh ta tặng tao một chiếc CD có chữ ký của Mạc Phi. Tao không khách sáo với anh ta nhận rồi”.
“…”. Mày thật không khách sáo.
Tiêu Tin him lặng một lúc, “Sau đó nữa thì sao?”.
“Sau đó nữa thì tao về nhà”. Kỳ Quyên bị hỏi tới mức thấy lạ, “ Rốt cuộc mày muốn hỏi cái gì?”.
Tiêu Tinh cười khì khì nói: “Tao muối hỏi, mày có nghĩ mày và thầy Ôn có khả năng tiến thêm một bước không? Bây giờ thầy ấy vẫn độc thân, hơn nữa còn ép xem mắt. Bọn mày nhân tiện hóa giả thành thật cũng được mà.”
“Thôi đi, mấy năm gần đây mày và Vệ Nam giới thiệu bạn trai cho tao còn chưa đủ nhiều đúng không?”. Kỳ Quyên ngắt lời Tiêu Tinh.
“…”.
“Đã nói là đừng lo cho tao! Ngay cả thầy giáo của mình mày cũng muốn vun vào cho tao! Thôi xin, có phải là mày muốn dán dòng chữ “thanh lý xả hàng, mua một tăng một” lên trán tao, sao đó đưa tao đi dạo phố không?”.
“Ặc…”.
“Mau vào Phụ Bản đi”.
Tiêu Tinh đành phải đến cửa Phụ Bản trước sự thúc giục của cô, trong lòng không khỏi nghĩ thầm: Cách mạng vẫn chưa thành công, thầy Ôn vẫn phải nổ lực! Em đánh giá cao thầy, nhất định không được để em bị thua trong trận cá cược với Vê Nam!
Cửa Phụ Bản Đảo Đào Hoa tập trung mấy người chưa đến cấp 80 đang tìm nhóm. Có một người quen hét trên kênh phụ cận: “Trên cấp 75 đến Đảo Đào Hoa diệt quá, cần y sư và chiến sĩ, 3=2~”.
Mấy người đó chính là mấy người trước đây đã từng cùng vào Đảo Đào Hoa với cô khi cô dùng tài khoản của Mr.Bottle, Tiêu Tâm, Tiểu Như. Bọ họ ba chờ hai, Kỳ Quyên liền giải tán nhóm cùng Tiêu Tinh vào nhóm của bọn họ.
[Nhóm'>[Tiểu Tâm'>: [Hoa Đỗ Quyên Nở'>, đội chúng tôi có cầm sư rồi, tôi thêm một người pháp sư vào, xin lỗi nhé.
Chưa đợi Kỳ Quyên trả lời, trên màng hình liền nhảy ra một dòng thông báo: “Bạn bị [Tiểu Tâm'> mời ra khỏi nhóm”.
Tiêu Tinh hỏi: “Kỳ Quyên, mày bị đá rồi sao? Hay là tao cũng ra, chúng ta tìm nhóm khác”.
Kỳ Quyên không cảm thấy gì, dù sao thì nếu đối phương có nhu cầu trang bị, gặp người cùng nghề trong nhóm sẽ xảy ra xung đột. Hơn nữa nhóm đánh Phụ Bản này chỉ cần một cần sư là đủ.
Nghĩ một lúc, cô liền nói: “Nhóm này trước đây đã từng vào Phụ bản, cũng rất được, hơn nữa bọn họ vừa đủ người, mày cùng bọ họ đánh đi, tìm nhóm khác rất phiền phức”.
“Thôi được. Vậy thì tao đánh với bọ họ vậy. Mày làm việc của mày đi!”.
“Ừm có chuyện gì thị gọi tao”.
Tiểu Tâm, Tiểu Như, Danh Kiếm Phong Lưu trong nhóm đều trên cấp 78, trước đó đã từng đánh Đảo Đào Hoa vô số lần, rất quen thuộc với Phụ Bản này. Kỳ Quyên giao Tiêu Tinh cho họ cũng không có gì đáng lo.
Cô đi về Quê hương lúa gạo, ngô trồng lúc nãy lại chin rồi. Kỳ Quyên vui sướng thu hoạch ngô rồi lại gieo hạt mới, còn hai mươi phút nữa mới chín. Kỳ Quyên liền tận dụng thời gian này, quay về chổ đầu bếp thành Trường An học nấu nướng.
Sản vật trồng được có thể dùng để nấu nướng, Kỳ Quyên học được cách nấu mấy món ăn cấp thấp, s