Teya Salat
Mối Tình Đầu Của Thiên Kim

Mối Tình Đầu Của Thiên Kim

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323692

Bình chọn: 9.5.00/10/369 lượt.

mẹ chạy tới bệnh viện làm trâu làm ngựa cho anh, anh không cầu cô, bởi vì chuyện này anh phải thừa tình cảm của cô, cũng không khỏi quá oan ức cho anh.

(*) Kiều thái thú loạn điểm uyên ương ngày nay trở thành một thành ngữ, chỉ sự gán ghép hồ đồ.

Thật ra thì, Ngô Hiếu Thiên cũng biết Lê Chương Vi có tình ý với anh, về phần tại sao phải cô thích anh, anh không biết một chút gì.

--- ------ ------ ------

chú thích:

Kiều thái thú loạn điểm uyên ương phổ là một tác phẩm nổi tiếng hài kịch cổ đại, từ quyển thứ tám của - Phùng Mộng Long.

Nội dung vắn tắt của câu chuyện:

Trong một ngày hội chùa náo nhiệt, tú tài Tôn Nhuận sơ ý đánh rơi chiếc quạt (anh cố tình làm rơi), vừa lúc một thiếu nữ Lưu Tuệ Nương nhặt được, hai người nhờ đó quen biết, lại có tình cảm với nhau. Cùng lúc đó một tú tài khác tên Bùi Chính cũng cùng một thiếu nữ khác tên Từ Văn Cô nhất kiến chung tình. Hai đôi tình nhân này để tỏ tình ý, tặng tín vật cho nhau, không nghĩ tới trong hội chùa người đông lộn xộn, lại có cha mẹ đi cùng, trong lúc nhờ vả loạn lên, quạt trắng của Tôn Nhuận lại đưa cho Từ Văn Cô, khăn lụa của Từ Văn Cô lại đưa cho Tôn Nhuận, khăn của Lưu Tuệ Nương đưa cho Bùi Chính, còn quạt của Bùi Chính lại đưa cho Lưu Tuệ Nương. Bởi vậy, Tôn Nhuận cứ nghĩ người mình thích là Tư Văn Cô, Từ Văn Cô cũng nghĩ người mình thích là Tôn Nhuận; mà Lưu Tuệ Nương nghĩ mình yêu Bùi Chính và Bùi Chính cũng nghĩ mình yêu Lưu Tuệ Nương. Vừa lúc trước đó, Tôn Nhuận và Từ Văn Cô, Bùi Chính và Lưu Tuệ Nương cũng có hôn ước đều đang chờ cưới, chờ gã. Khi họ nghe tên đính ước, không khỏi mừng thầm vì nghĩ đó chính là tên của ý trung nhân.

Chuyện sẽ không trở thành éo le như vậy nếu không có chuyện như vậy: Chị gái của Tôn Nhuận tên Châu Di và anh trai của Lưu Tuệ Nương đã đính ước từ lâu.

Lưu gia vì Lưu Phác bệnh lâu không khỏi, quyết định cưới Châu Di vào cửa xung hỉ, trước đó đã nói rõ, nguyên kiệu đi nguyên kiệu về (chỉ làm hình thức thôi chứ không động phòng thật), không lưu lại Lưu gia.

Đến ngày đón dâu, Châu Di bất mãn cha mẹ xử lý như vậy, lại sợ Lưu Phác bệnh không dậy được, giả bệnh không chịu lên kiệu hoa. Lúc này vì dung mạo của Tôn Nhuận và tỷ tỷ giống nhau, nên quyết định cho Tôn Nhuận giả gái, xuất giá thay tỷ tỷ. Lúc rời giường, vì Lưu Phác bệnh không dậy nổi, đành cho Lưu Tuệ Nương giả trai, thay anh trai bái đường. Làm lễ xong, Lưu gia nuốt lời, kéo Tôn Nhuận vào phòng, rồi để Lưu Tuệ Nương vào bầu bạn cùng “chị dâu” (cứ nghĩ để hai chị em nói chuyện với nhau). Vào phòng, rồi mới biết chính là người mà mình thương nhớ đã lâu, thế là từ giả thành phu thê thật.

Chuyện bị phát hiện, Bùi gia nói Lưu gia “dung túng con gái gian dâm”, Lưu gia tố Tôn gia “bán hàng giả”; Từ gia đòi từ hôn Tôn gia……Mọi chuyện càng lúc càng lộn xộn, đành phải lên quan xư lý. Sau khi nghe hai bên kể rõ đầu đuôi câu chuyện, Kiều thái thú loạn điểm uyên ương, Lưu Tuệ Nương gã cho Tôn Nhuận, Từ Văn Cô gã cho Bùi Chính.

Anh chỉ nhớ lúc nhỏ Lê Chương Vi rất ghét anh, có một lần nhìn anh quần áo bẩn đứng bên đường —— lúc ấy anh đang tìm kiếm cái khăn quàng cổ bị cha vô ý vứt đi, đó là di vật của ông nội bà nội khi còn sống, là lúc bà nội còn trẻ tự tay đan cho ông nội, ông nội dùng hơn nửa đời người, đó là cái khăn quàng cổ vô cùng quan trọng, bất luận thế nào anh cũng phải tìm trở về.

Lòng anh nóng như lửa đốt, tìm kiếm từ đồ bỏ ven đường đến cái rương để quần áo cũ góc đường, toàn thân đều bẩn, thúi, anh không cảm giác chút nào, một lòng chỉ nghĩ tới muốn tìm cái khăn quàng cổ tràn đầy kỷ niệm trở về, không ngờ một màn hỗn loạn bị bạn học nữ trong lớp học tình cờ nhìn thấy, bọn họ che lỗ mũi giọng nói giễu cợt mắng anh mấy lời khó nghe. . . . . .

Thật ra thì anh đã sớm hình thành thói quen bị các bạn học chán ghét, bởi vì trong nhà rất nghèo, tiền bữa trưa ở trường cũng không có mà nộp, mỗi lần đến thời gian ăn trưa sẽ có bạn học chế giễu anh không nộp tiền cũng cùng mọi người đều được ăn, tính khí anh cứng rắn, sau đó sẽ không ăn, thời gian ăn trưa vừa tới anh liền chạy khỏi phòng học, đi luôn đi tới trong sân trường đến khi hết thời gian ăn trưa mới trở về phòng học.

Chính là trong khoảng thời gian này, trong lớp có một Tiểu Bàn tốt bụng mỗi sáng sớm sẽ nhét cho anh một đống đồ ăn, có lúc nhiều quá anh ăn không hết, sẽ giữ lại để ăn bữa trưa.

Cho đến khi giáo viên giúp anh cùng một bạn học khác trong lớp xin hỗ trợ cho người nghèo mới dừng lại, Tiểu bàn Tôn Tú Châu đều đưa cho anh bữa ăn sáng mỗi ngày, mãi cho tới bây giờ, chỉ cần anh nhớ tới chuyện này, vẫn rất cảm kích cô ấy.

Một đôi khác xa nhau như vậy, Lê Chương Vi cùng Tôn Tú Châu ở trong lòng anh tốt xấu đã rõ, nếu như muốn lựa chọn bạn gái, anh tuyệt đối sẽ không cảm thấy vinh quang khi chọn một người như tiểu công chúa - Lê Chương Vi, có thể làm cho tâm tình của anh cảm thấy thoải mái cùng vui vẻ như Tôn Tú Châu mới là ứng cử viên thích hợp nhất.

Chỉ tiếc Tiểu Bàn đã có người trong lòng rồi.

Ngô Hiếu Thiên cảm thấy mình tấn công quá muộn. Coi như anh muốn theo đuổi được Tiểu Bàn, cũng