
ược vì sao chủ nhân lại
phế đi võ công của mình, thì sau khi biết được nhiệm vụ, nàng đã lập tức hiểu
ra. Có võ công hay không rất dễ bị người khác phát giác, thân làm một nha hoàn
hồi môn đi hòa thân, biết võ công không thể là một việc khiến người khác không
nghi ngờ.
Mi Lâm bất lực thở dài một tiếng, nghĩ đến nơi nàng sống trước
đây, nghĩ đến đêm hôm qua, lại nghĩ đến cuộc sống sẽ phải đối diện sau này, một
cảm giác mệt mỏi không thể diễn đại thành lời ùa đến, khiến nàng gần như không
còn sức tiếp tục lê bước.
Dừng lại một lúc, nàng tựa trán vào một thân cây thô ráp, thật
lâu sau mới lấy lại được chút sức, sau đó xua tan khỏi đầu những ý nghĩ không mời
mà đến mỗi khi ở trong bóng tối, nghiến chặt răng bước tiếp.
“Cho dù có thế nào, mình cũng cần phải rũ bỏ tất cả những điều
này.” Tiếng côn trùng bay bên tai, nàng vừa dùng tay áo xua đi, vừa tự nói với
mình. Khi nói những lời đó, trong đầu nàng xuất hiện những bông hoa mùa xuân nở
kín mặt đất mà nàng nhìn thấy qua cửa sổ xe năm đó, Mi Lâm bất giác mỉm cười.
Khi ra khỏi rừng, trăng đã lên đỉnh đầu. Mi Lâm nhìn những
ánh đuốc phát ra từ lều trướng phía xa, đôi chân nặng trĩu gần như không thể
nào bước nổi.
Quả thực không muốn trở về đó nữa! Nàng cười sự do dự của
mình.
Nhưng lần này không để nàng suy nghĩ quá lâu, một tiếng hỏi
từ xa truyền tới: “Ai đang ở đó?”
Tiếng vó ngựa vang lên, một đội người ngựa tay cầm đuốc tiến
về phía nàng từ bìa rừng, người đi đầu toàn thân mặc võ phục màu xanh, trên vai
đậu một con chim ưng, điển trai đến mức cho người khác cảm giác như bị đè nén,
đó là Đại Hoàng tử Mộ Dung Huyền Liệt. Trên lưng những con ngựa thị vệ đằng sau
hắn chất đầy các chiến lợi phẩm, trong đó còn có cả một con báo gấm, rõ ràng là
bội thu.
Mi Lâm không ngờ sẽ gặp phải bọn họ, ngớ ra một lúc rồi mới
quỳ xuống hành lễ.
“Nô tì tham kiến Đại Hoàng tử.” Nhìn bộ dạng của họ, rõ ràng
cũng vừa mới quay về, không biết Mộ Dung Cảnh Hòa và Mục Dã Lạc Mai đã trở lại
hay chưa.
Mộ Dung Huyền Liệt nheo mắt nhìn nàng rồi như vừa nhớ ra, chợt
cảm thấy nghi hoặc.
“Nàng chẳng phải là người cùng vào rừng với lão Tam? Sao lại
một mình ở đây? Tam Hoàng tử đâu?”
Một tràng câu hỏi khiến cho Mi Lâm không biết phải trả lời
thế nào, cũng không thể không trả lời, ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: “Nô tì đi
cùng Tam điện hạ vào trong rừng rồi bị lạc, đang định về trại hỏi xem điện hạ
đã trở về chưa…” Mãi cho đến lúc này, nàng mới biết được Mộ Dung Cảnh Hòa đứng
thứ ba, có nghĩa trên hắn ta còn một Hoàng tử nữa, nhưng tối hôm qua hình như
không xuất hiện.
Trong lúc nàng nói, một thị vệ phía sau Mộ Dung Huyền Liệt bất
ngờ tiến lên phía trước, nói vài câu gì đó bên tai hắn. Hắn nhìn về phía nàng,
trong đôi mắt phượng xếch dài hiện lên một sự đồng cảm không che giấu. Chẳng biết
là do biết chuyện nàng bị bỏ rơi hay là vì nguyên nhân gì khác.
“Vậy nàng hãy cùng đi với chúng ta.” Nói đoạn, hắn ta ra lệnh
cho thủ hạ dắt một con ngựa, sau đó đỡ nàng ngồi lên.
Trên thực tế, vì nguyên nhân khó nói, Mi Lâm thà đi bộ còn
hơn cưỡi ngựa, nhưng không biết phải từ chối thế nào, đành khẽ nghiêng người một
cách kín đáo không để ai nhìn thấy, cố gắng làm cho thần sắc trở nên bình thường
một chút.
Nàng cũng có thể coi là người của Mộ Dung Cảnh Hòa, nên sau
đó suốt dọc đường, Mộ Dung Huyền Liệt không nói gì thêm với nàng nữa.
Mi Lâm cưỡi ngựa đi theo sau, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên
nhìn dáng người cao lớn phía trước, bất giác nhớ đến mùi hương tỏa ra khi nàng
ngã vào hắn tối qua, trong lòng chợt dội lên một nỗi bất an mơ hồ.
Người của Mộ Dung Huyền Liệt đưa Mi Lâm về tận trướng của Mộ
Dung Cảnh Hòa, sau đó hỏi chắc chắn xem Mộ Dung Cảnh Hòa đã trở lại an toàn
chưa rồi mới quay về hồi báo.
Khi Mi Lâm bước vào, Mộ Dung Cảnh Hòa đang lười nhác tựa
trên gối, vừa uống rượu vừa nhắm hờ mắt nhìn A Đại ngồi cạnh hắn đang nghịch một
vật gì đó màu vàng.
Mi Lâm đứng ở cửa trướng hành lễ, không vào trong. Một lúc
sau, Mộ Dung Cảnh Hòa dường như mới để ý đến sự có mặt của nàng, ngước mắt lên,
vẫy tay.
Mi Lâm tiến vào, vì hắn nửa như đang nằm, nàng không dám đứng,
đành quỳ xuống giống A Đại. Nhưng chưa kịp ngồi ấm chỗ đã bị Mộ Dung Cảnh Hòa
kéo giật vào trong lòng. Hắn đưa mũi lên trán nàng hít một hơi, sau đó hỏi với
giọng thân thiết: “Nàng đi đâu mà khắp người toàn mùi hoa thế này?” Ngữ khí như
chưa từng bỏ nàng lại một mình trong khu rừng hoang kia vậy, đừng nói đến hối lỗi,
một cái cớ đơn giản nhất cũng không có.
Có thể khi người khác đối tốt với nàng, Mi Lâm sẽ luống cuống,
nhưng đối phó với những tình huống như thế này cũng chẳng có gì khó khăn.
“Ngài thật biết nói đùa, cuối thu thế này rồi còn lấy đâu ra
hoa nữa chứ. Chẳng qua là mùi mấy loại cỏ dại mà thôi.” Nàng làm bộ giận dỗi, vừa
nói vừa lấy tay cầm gấu áo đưa lên mũi ngửi, còn về việc ở đám cỏ, nàng không hề
nhắc đến nửa lời cũng không trách móc.
“Thật sao, để bản vương ngửi kỹ lại xem…” Mộ Dung Cảnh Hòa
cười, rồi tiến tới gần thật, chỉ có điều mục tiêu lần này lại là bộ ngực căng
t