
i
Mộ Dung Cảnh Hòa, ngay cả đến Thanh Yến cũng biến sắc mặt. Mi Lâm bất giác nắm
chặt đôi đũa trên tay, kìm nén sự phẫn nộ trong lòng, nàng cũng biết mình không
được tạo thêm phiền phức cho Thanh Yến. Trước đây nàng là nô tài của Mộ Dung Cảnh
Hòa, tất phải nhẫn nhục chịu đựng, bây giờ trên danh nghĩa đã là thê tử của
Thanh Yến, càng phải tiếp tục chịu đựng. Xét cho cùng, đời này đều phải mãi nhẫn
nhục như thế này mà thôi…
“Thanh Yến từ nhỏ đã theo bản vương, cảm tình thân thiết như
huynh đệ, đừng nói là ăn chung một bát cơm, ngày trước bản vương gặp nạn, trọng
thương không thể ăn được đều nhờ vào Thanh Yến nghiền nát lương khô bón cho ta
ăn, ta mới có thể sống sót đến ngày hôm nay.” Mộ Dung Cảnh Hòa đặt bát xuống
bàn ung dung nói, ngữ khí có chút không hài lòng. “Hôm nay chỉ là ăn chút thức
ăn trong bát của hắn ta, đâu có gì kỳ lạ?” Nói xong, dừng lại giây lát, cười:
“Lạc Mai, hai chữ nô tài này không phải ai cũng có thể tùy tiện gọi được đâu.”
Câu nói này đầy ý cảnh cáo.
Ngoài Thanh Yến vẫn đang cắm cúi gặm miếng đùi gà trong bát
không nói năng gì, những người khác đều ngẩn người vì những lời vừa rồi của Mộ
Dung Cảnh Hòa. Thi Quỷ và Việt Tần lần đầu tiên nhìn thấy hắn tỏ rõ sự uy
nghiêm của một Vương gia, rõ ràng vẫn là tươi cười nhưng lại khiến người khác phải
e sợ. Riêng Mi Lâm đã chứng kiến nhiều mặt tính cách trong con người hắn nên
không lạ lẫm gì với những biểu hiện này, chỉ là nàng không ngờ rằng Mộ Dung Cảnh
Hòa lại coi trọng Thanh Yến đến như vậy. Nhưng người ngạc nhiên nhất lại là Mục
Dã Lạc Mai.
Nàng ta vừa uất ức khi thấy Mộ Dung Cảnh Hòa vì một tên nô
tài mà làm mình mất mặt trước nhiều người như vậy, lại vừa bái phục sự uy
nghiêm hiếm hoi ở hắn, nhất thời thấy trong lòng rối loạn, bộc phát thì thấy
không được, mà không phát tiết thì cũng không xong.
Đúng lúc này, trên thuyền có chấn động mạnh, chén bát trên
bàn va vào nhau lách cách, mọi người đều theo phản xạ nắm chặt lấy thân bàn mới
không bị ngã.
Thuyền trưởng vội vã chạy lại.
“Đi vào bãi Li Đồ rồi.”
Bãi Li Đồ, chín bãi mười tám khúc cong, ý nói rằng bãi Li Đồ
được tạo thành bởi chín bãi nhỏ, trong mười dặm ngắn ngủi lại có khoảng mười
tám khúc quanh, hơn nữa do ảnh hưởng của thời tiết sẽ có sự biến đổi khôn lường.
Mưa liên tiếp mấy ngày liền, nước lên rất cao, bãi đá ngầm
dày đặc, khi xuyên qua khúc cong thứ hai đuôi thuyền bị quét qua mỏm đá, vỡ mất
một mảng lớn. Mặc dù thuyền trưởng và các thủ hạ đều làngười giàu kinh nghiệm,
nhưng lúc này đều thấy lo lắng vô cùng.
Mi Lâm ngồi trên giường trong phòng, tay nắm chặt hành lý,
im lặng để ý động tĩnh bên trên, Có lẽ đã trở thành thói quen, những khi sắp phải
đối đầu khó khăn nàng luôn cố gằng làm tốt các công tác chuẩn bị, quyết không
chờ đợi vào sự may mắn.
Ngược lại, những người khác ai làm gì vẫn làm việc đó, chẳng
ai lo lắng như nàng cả. Việt Tần thậm chí còn chạy lên mạn xem cảnh tượng thuyền
bị bãi đá ngầm phá hỏng.
Lúc này là đầu giờ chiều, Thanh Yến vẫn giống thường ngày ở
lại bên cạnh Mộ Dung Cảnh Hòa, mà Mộ Dung Cảnh Hòa lại đang cùng Mục Dã Lạc Mai
xem xét tình hình chiến sự. Hai nữ thị vệ của Mục Dã Lạc Mai cũng ở đó, chuẩn bị
tinh thần trả lời những câu hỏi dường như có vẻ dễ nhưng lại rất khó của hai
người.
Thi Quỷ không tiện vào trong, đành ngồi bên ngoài.
Sự việc xảy ra quá đường đột khiến mọi người đều không kịp chuẩn
bị. Những bãi đá ngầm chằng chịt trong nước phá nát con thuyền lớn vốn đã bị những
gò đá nhấp nhô làm rạn vỡ, sau đó kéo chìm xuống.
Khi Mi Lâm cảm thấy bất ổn đang định ra khỏi khoang thì thuyền
bỗng chao đảo khiến nàng ngã nhào ra ngoài cứa. Nàng không nghĩ ngợi gì nhiều,
tóm lấy chân giường, khoác hành lý lên vai, gắng sức phá cửa sổ lao ra ngoài.
Mưa gió vẫn giật từng hồi mãnh liệt khiến nàng nghiêng ngả, đang định tiếp đất
thì bên dưới đã không nhìn thấy sàn thuyền đâu nữa. Phía trước chỉ thấy một nửa
con thuyền đang dần dần chìm xuống nhưng nàng không còn sức để lao đến, chỉ
đành ùm một tiếng nhảy xuống dòng nước lạnh bên dưới. Cũng đúng lúc này, bốn bể
dấy lên những tiếng hô hoán cùng với tiếng rơi xuống nước, hiển nhiên những người
khác trên thuyền cũng đều gặp nạn.
Dòng nước chảy hình xoắn ốc, bên dưới dường như có muôn vàn
cánh tay kéo nàng xuống. Mi Lâm tuy rằng thủy tính không đến nỗi tồi, nhưng
trong tình thế bất ngờ này cũng suýt nữa thất thế, đến khi nàng lấy hết sức
bình sinh bơi vào bám lên mỏm đá bên bờ thì cũng đã sức cùng lực tận.
Nàng ngoảnh lại tìm những người khác, mới đầu chiều, mưa tuy
rằng khá to nhưng trời vẫn còn sáng, với nhãn lực của nàng cũng đủ để quan sát
được mấy người đang đấu tranh với dòng nước.
Đầu tiên là Mộ Dung Cảnh Hòa, một tay ôm chặt lấy Mục Dã Lạc
Mai đang run rẩy, một tay nắm lấy một mảnh vỡ của thân thuyền đang cố gắng bơi
đến bãi hoang phía đối diện. Thanh Yến nhấp nhô trên mặt nước, lát lại không
nhìn thấy đâu nữa, một hồi lâu vẫn chưa thấy nổi lên. Mi Lâm lo lắng, đang định
xuống nước thì lại thấy hắn nhô lên, trên lưng là Thi Quỷ. Việt T