pacman, rainbows, and roller s
Mộng Hoa Xuân

Mộng Hoa Xuân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323443

Bình chọn: 7.00/10/344 lượt.

ng cứ nghĩ ngợi mông lung,

cái gì không nguy hiểm đến tính mạng chứ, kỳ thực chỉ là giấu nàng mà thôi.

Song nàng càng hiểu, cho dù biết rõ ràng có thể ảnh hưởng tới tính mạng mình,

nàng cũng không có sự lựa chọn nào khác. Chỉ là, trong lòng cảm thấy khó chịu

mà thôi.

Việt Tần không đi cùng Mộ Dung Cảnh Hòa đến Nam Việt, cho

nên ngày nào cũng đến hỏi thăm, nói chuyện cùng nàng.

Ngày hôm đó, cổ trùng trên thân thể Mục Dã Lạc Mai cơ bản đã

được thanh trùng sạch sẽ, toàn thân không còn thấy trùng độc nữa, nhìn nàng ta

như được thay da đổi thịt vậy, hồng hào lộng lẫy khiến người khác không dám

nhìn trực tiếp.

Đại Vu rút những cọng cỏ các huyệt vị trên người Mi Lâm ra,

rạch một đường trong lòng bàn tay nàng, hứng lấy một bát máu sau đó cho Mục Dã

Lạc Mai uống. Đại Vu nói chỉ có cách này mới thanh trừ triệt để trùng độc trong

cơ thể nàng ta.

Mục Dã Lạc Mai uống xong, chốc lát sau bắt đầu nôn thốc nôn

tháo.

Mi Lâm nằm trên giường, nghe thấy tiếng như sắp nôn ra cả ruột

gan, trước mắt thấy xám xịt một màu. Mãi đến khi có một khuôn mặt nhỏ nhắn xuất

hiện trước mặt nàng nhỏ nhẹ nói, nàng mới dần dần tìm lại được cảm giác.

“A tỉ, a tỉ, tỉ có khỏe không?” Việt Tần nhìn sắc mặt Mi Lâm

trắng bệch, vô cùng lo lắng hỏi.

Mi Lâm gắng sức mở to mắt, ra hiệu cho Việt Tần ghé tai lại

gần.

“Nghe lời tỉ, không được khóc.” Giọng nói nàng rất nhỏ chỉ đủ

để hai người nghe thấy.

Nàng không nói thì thôi, vừa nói Việt Tần lập tức mắt đỏ

hoe, trong lòng cảm thấy bất an. Cậu ta ngước lên thấy ánh mắt nàng đầy nghiêm

túc, quả thật không dám khóc, dạ một tiếng rồi ghé tai lại gần.

“Nếu… Tỉ nói là nếu như tỉ chết… dám khóc thì hãy cút đi, đừng

có gặp lại tỉ nữa.” Mi Lâm vừa mới nói ra từ “chết” liền chú ý đến Việt Tần,

không thể không nghiêm khắc đe dọa. Thấy cậu ta nhịn được mới tiếp tục: “Tỉ mà

chết đi, đệ nếu không sợ phiền phức thì hãy đưa tỉ đến Kinh Bắc… Tại đó tìm một

nơi mùa xuân có hoa nở, chôn tỉ ở đó là được rồi.”

Việt Tần không nói gì, có nước mắt lăn theo gò má chảy rơi

xuống mặt Mi Lâm, nàng coi như không biết, vẫn chậm rãi nói tiếp: “Đừng dùng

quan tài… cứ chôn không là được.”

“Nếu như bị gò ép trong quan tài, thà rằng hòa cùng đất bùn,

vun bồi cho hoa xuân, tỉ cũng có thể cảm giác như được sưởi ánh nắng mặt trời…”

Câu cuối cùng nàng nói với giọng cười đùa, nhưng càng như vậy Việt Tần càng đau

lòng, không đợi nàng nói hết, cậu ta đột nhiên đứng dậy hét to: “Đệ ghét những

lời này của tỉ” rồi chạy ra ngoài bỏ đi.

Biết chắc cậu ta đi tìm một nơi nào đó khóc, Mi Lâm thở dài,

cũng không để tâm đến cái nhìn kỳ quặc của Mục Dã Lạc Mai, nhẹ nhàng nhắm mắt lại,

nắm chặt một con dao nhỏ mà ban nãy lén lút lấy được từ trên người Việt Tần.

Đúng lẽ ra, Mục Dã Lạc Mai đã hoàn toàn bình phục, nàng ta

ghét Mi Lâm như vậy, đáng lẽ phải lập tức chuyển đi mới đúng, nhưng nàng ta

không hề.

Đêm hôm đó, hai người vẫn ngủ chung một phòng.

Đêm khuya, khi tất cả mọi người đều say giấc nồng, Mi Lâm gắng

sức ngồi dậy, đi xuống dưới giường, cầm dao tiến lại gần Mục Dã Lạc Mai.

“Ta biết ngươi muốn làm gì… Ta thành toàn cho ngươi.” Nàng

nhẹ giọng nói với người nằm trên giường. Nói xong giơ dao lên đâm về phía người

đó.

Một tiếng hự, người đó hình như bị đâm trúng, đột nhiên bật

dậy khỏi giường, tung một chưởng vào ngực Mi Lâm.

Đến khi mọi người trong phủ bị đánh thức bởi những tiếng kêu

thảm thiết, lao vào trong phòng thì nhìn thấy Mục Dã Lạc Mai toàn thân đầy máu

hôn mê trên giường, Mi Lâm nằm dưới đất, trong tay vẫn nắm chặt con dao dính đầy

máu, đã tắt thở.

Nhận được tin Mục Dã Lạc Mai bị đâm và Mi Lâm đã chết là lúc

Mộ Dung Cảnh Hòa đã giải quyết xong chiến sự ở Nam Việt, đang tung hoành ở chiến

trường Tây Yến, đang chiếm thế thượng phong.

Cầm bức thư viết Mi Lâm đố kỵ sinh hận ý, thích sát Mục Dã Lạc

Mai không thành, ngược lại bị trúng một chưởng tử vong, Mộ Dung Cảnh Hòa lật đi

lật lại bức thư bên ngọn đèn dầu rất lâu, hình như vẫn không hiểu nội dung bức

thư viết gì, sau đó bình tĩnh gọi thị vệ vào, đòi lôi người đưa thư ra ngoài xử

tử.

“Loại tin tức thế này cũng dám đưa đến đây, lưu lại mạng sống

của ngươi làm chi!” Hắn nói.

May sao Thanh Yến đứng bên cạnh nghĩ cách ngăn lại, đợi đến

khi đọc xong nội dung bức thư mà Mộ Dung Cảnh Hòa ném cho, hắn cũng bất giác ngẩn

người, đầu trống rỗng, không nghĩ được gì khác. Hắn nghĩ chuyện này có vẻ hoang

đường, hoang đường đến nực cười.

“Việt Tần đâu? Sao không thấy cậu ta đến?” Cố gắng rũ bỏ cảm

giác ngỡ ngàng, Thanh Yến hỏi người đưa thư đang sợ sệt quỳ dưới đất.

“Mục Dã Tướng quân niệm tình Mi Lâm cô nương từng cứu mạng

Tướng quân, cho phép Việt Tần làm theo di nguyện đưa Mi Lâm cô nương về Kinh Bắc

an táng.” Người đưa thư toát mồ hôi hột lắp bắp.

Thanh Yến nhìn nét mặt không chút biểu tình của Mộ Dung Cảnh

Hòa, nhất thời không biết nói gì, chỉ vẫy tay ra hiệu cho người kia lui xuống.

Hai người trong trướng người ngồi người đứng, không ai lên

tiếng. Mãi hồi lâu, Thanh Yến mới ngập ngừng: “Vương gia có lên đường về kinh?”

Mộ D