XtGem Forum catalog
Mộng Hoa Xuân

Mộng Hoa Xuân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325445

Bình chọn: 9.00/10/544 lượt.

quân binh, ánh tà dương xuyên qua cánh rừng màu xanh, chiếu

lên thân người, làm cho nàng rực rỡ như đang tỏa sáng.

Hắn tự bật cười, bất ngờ ôm lấy Mi Lâm vẫn đang đứng phía

trước, hôn một cách mãnh liệt lên đôi môi nàng, khuôn mặt ấm ức: “Bản vương bị

ruồng bỏ rồi, làm sao đây, làm sao đây?” Vừa nói, vừa vùi đầu vào cổ nàng mà dụi

rồi ngọ nguậy, tha hồ lợi dụng.

Mi Lâm phải cố gắng lắm mới giữ cho mình đứng vững, biết hắn

chẳng cần mình trả lời, qua vai hắn, nàng im lặng nhìn về khu rừng không xa

phía trước, ngẩn ra.



Trời cao đất rộng, rừng cây ngút ngàn, chim nhạn theo gió

bay về phương Nam.

Đối với các binh sĩ được huấn luyện của Viêm quốc, đây là thời

tiết khiến cho lòng người phấn chấn; đối với những người đi săn, đây là tiết trời

báo hiệu sự bội thu; đối với những tù binh trong trận Thu Giang, đây là một cơ

hội và hi vọng sinh tồn, đồng thời cũng là phương pháp trừng trị đối mặt với

cái chết không thể nào kháng cự.

Nhưng đối với Mi Lâm, hôm nay chắc chắn là một ngày bi thảm.

Nếu như những người Nam Việt kia do bị bắt nên buộc phải phục tùng Viêm quân,

trở thành vật huấn luyện của bọn họ, vậy tại sao nàng chẳng qua chỉ là một thị

nữ nhỏ bé trong vương phủ cũng bị đối xử thế này?

Mi Lâm buồn bã tựa vào một cây tùng cành lá rậm rạp, nhặt một

quả tùng lên, bóc từng lớp một ra cho đến khi nhìn thấy lõi, trong lòng chửi bới

một lượt từ Mục Dã Lạc Mai, Mộ Dung Cảnh Hòa đến cả nơi u ám cùng với vị chủ

nhân trong đó.

Thì ra trò chơi mà Mục Dã Lạc Mai nói đến đó là thả những tù

binh kia vào trong rừng, chỉ cho phép bọn họ chạy vào trong, hai canh giờ sau

thủ hạ của nàng ta mới vào rừng săn bắt, lấy số đầu người làm tiêu chuẩn để

trao thưởng. Còn về Mi Lâm, theo cách nói của Mục Dã Lạc Mai đó là nàng ta muốn

biết một người không có võ công sẽ làm thế nào để sống sót trong hoàn cảnh hiểm

nguy rình rập bốn phía, điều này có ích cho việc huấn luyện binh sĩ của nàng

ta.

Chẳng phải do lần đó ra khỏi rừng mà không thương tích gì

nên bị nghi ngờ sao. Mi Lâm mím môi, có chút bất lực. Nghĩ đến trước lúc bước

vào rừng, Mục Dã Lạc Mai gọi nàng ra một chỗ, thì thầm vài câu, thấy nàng không

phản ứng gì, lập tức lộ ra một điệu cười kì quái: “Tốt nhất ngươi nên cầu trời

đừng để bản Tướng quân bắt được.”

Cho dù không có phản ứng gì, qua một thời gian lâu như vậy,

Mi Lâm cũng nghĩ đến việc mình không biết tiếng Tây Yến đã bị lộ. Câu nói khi ấy

Mục Dã Lạc Mai dùng là tiếng Tây Yến, cho dù không hiểu, bây giờ nhớ lại một

cách kĩ lưỡng cũng có thể đoán được. Xem ra lần này muốn thoát cũng khó rồi.

Còn về Mộ Dung Cảnh Hòa…

Nàng lắc đầu loại con người đó ra khỏi tâm trí, ánh mắt hướng

về phía mặt trời lúc này đã leo qua đỉnh đầu, tiến về phía đằng Tây, biết rằng

những binh sĩ kia chắc hẳn sắp đuổi tới nơi rồi. Trước lúc vào rừng, nàng đã cẩn

thận chú ý đến những tướng sĩ đó, từ thần khí toát ra có thể biết được những

người này không phải hạng binh lính bình thường, muốn đọ tốc độ với họ, cho dù

đi trước hai canh giờ cũng khó có thể vượt qua. Vì vậy nàng không chạy bạt mạng

như những tù nhân khác, mà vừa đi vừa xóa sạch những vết tích mà mình đã để lại.

Nhưng… Nàng chợt nhớ ra con chim ưng mà Mộ Dung Huyền Liệt mang theo bên mình,

bất giác ngẩng đầu lên nhìn trời.

Bầu trời xanh thẳm, ngoại trừ một vài đám mây lãng đãng,

không có tung tích con chim nào, nàng mới khẽ thở phào một tiếng.

Tách một quả tùng ra, nếm thử phần nhân béo ngậy bên trong,

mùi thơm lan tỏa trên đầu lưỡi.

Được sống thật tuyệt, Mi Lâm nghĩ bụng. Xuyên qua đám lá chắn

trước mặt, nhìn thấy hai bóng đàn ông quần áo rách rưới tựa vào nhau tập tễnh

bước qua từ mỏm đá. Nàng nhớ là bọn họ đã chạy trước mình khá lâu, xem ra là lạc

đường, nếu không sao lại vòng về chứ.

Đúng lúc nàng đang nghĩ xem có nên chỉ cho bọn họ hay không,

bất ngờ một tiếng hét vang lên thất thanh, một luồng sáng trắng xé toạc không

gian lao tới, “vụt” một cái, mũi tên xuyên qua cổ một trong hai người, sau đó

xuyên qua một người khác, găm họ vào một chỗ. Hạt tùng trong tay Mi Lâm rơi xuống

đất, nàng hít một hơi thật sâu, không dám động đậy dù chỉ một chút. Sau đó, một

gã mặc áo giáp xuất hiện trong tầm nhìn của nàng, vung đao lên, chặt đầu hai

người đó xuống, buộc vào bên hông.

Mi Lâm nhắm mắt lại, không phát ra một tiếng động, phòng việc

ánh nhìn của mình có thể gây ra sự chú ý cho hắn ta. Một lúc sau, mở mắt, người

đó đã biến mất. Nàng biết, nếu như không có hai người phía trước thu hút sự chú

ý của hắn ta, e rằng lúc này đầu mình đã treo bên hông hắn ta rồi.

Cuối cùng cũng ý thức được thực lực của binh tướng dưới tay

Mục Dã Lạc Mai, sự sợ hãi trong lòng nàng càng lúc càng lớn. Giờ đây hy vọng

duy nhất đó là mặt trời lặn nhanh một chút. Cho dù những người đó có tài giỏi

thế nào, ít nhiều cũng sẽ bị những nguy hiểm rình rập trong đêm tối tác động, với

thực lực của nàng bây giờ, muốn thoát ra khỏi khu rừng là điều không thể, chỉ

còn cách chơi trò đuổi bắt với họ cho đến tận ngày mai.

Thời gian binh sĩ trở về doanh trại mà Mục