
ận rằng, năng lực mà hắn
thể hiện ra khiến người khác không thể xem thường.
“Ít nhất cho đến lúc này, vận may của chúng ta cũng không đến
nỗi quá tồi.” Cằm Mộ Dung Cảnh Hoà tì trên vai nàng, có thể nhìn thấy rất rõ nốt
ruồi nơi khoé mi, chỉ có điều không thể cử động được, nếu không e rằng đã lập tức
hôn lên đó rồi. Nhưng chỉ cần nhìn như vậy, cũng đã đủ làm cho tâm trí hắn phần
nào thoát khỏi cơn đau đớn kịch liệt do kinh mạch bị đứt gây ra, “Nàng cúi đầu
thấp xuống một chút.”
“Sao cơ?” Mi Lâm chống tay vào một thân cây lấy hơi, đang
nghĩ về câu vận may cũng không đến nỗi quá tồi, nghe thấy vậy chẳng buồn nghĩ
ngợi gì, cúi đầu thấp xuống thật.
Mộ Dung Cảnh Hoà khẽ nhướn môi, phát hiện vẫn chưa đủ, nói
tiếp: “Thấp hơn một chút nữa.”
Mi Lâm lúc này đã tỉnh táo lại, thẳng người lên, nghi ngờ:
“Làm gì?” Chỗ này chỉ có hai người, có chuyện gì mà phải ghé sát vào để nói như
vậy, huống hồ khoảng cách giữa hai người cũng chẳng thể coi là xa.
“Chắc chắn phải là chuyện rất quan trọng, bản vương bảo nàng
cúi xuống thì nàng cứ cúi, lôi thôi làm gì?” Mộ Dung Cảnh Hoà bực bội nói, rõ
ràng là đến di chuyển cũng phải nhờ người khác, nhưng vẫn giữ thái độ cao ngạo.
Đã sống cùng nhau một thời gian, cũng có phần hiểu về tính
cách của nhau, Mi Lâm chẳng cảm thấy tức giận, nhìn hắn cương quyết như vậy, chỉ
nói là có chuyện quan trọng, chắc hẳn không có gì khác ngoài việc làm thế nào để
giành được cơ hội sống sót trong thạch lâm, nên cũng chẳng hỏi thêm, cúi thấp
hơn xuống, chủ động ghé tai mình vào miệng hắn.
Mộ Dung Cảnh Hoà lập tức nheo mắt lại, môi quét qua vành tai
nàng, rồi nhẹ nhàng chạm vào nốt ruồi son đã khiến hắn thèm muốn bấy lâu.
Khi hơi thở ấm nóng phả đến, mãi không thấy hắn ta nói gì,
Mi Lâm cuối cùng cũng hiểu ra, biết hắn lại muốn giở trò.
Không thể không nói khi được hắn âu yếm yêu thương như vậy,
trái tim nàng cũng bất giác rung động, nhưng đã có được một bài học trước đây,
nàng hiểu rằng những hành động đó đối với người đàn ông này chẳng có ý nghĩa
gì. Vì thế, nàng ổn định lại cảm xúc, điềm tĩnh ngẩng đầu lên, tiếp tục hành
trình gian nan.
“Đường đường là một Đại Vương gia lại đi say đắm một cái nốt
ruồi, đúng là không thể nực cười hơn.” Mi Lâm mắt nhìn phía trước, khoé miệng cố
ý tạo ra một hình dáng mỉa mai, che giấu đi cảm giác kỳ lạ trong lòng, đồng thời
muốn khiêu khích cho hắn nói ra lý do vì sao lại thích nốt ruồi đó như vậy.
Nàng biết rõ ràng nếu hỏi trực tiếp sẽ không bao giờ có được câu trả lời.
Nhưng điều khiến nàng không ngờ tới đó là Mộ Dung Cảnh Hoà
không hề tức giận, vẫn chăm chú nhìn vào khoé mi nàng không chớp mắt, dường như
không hề nghe thấy.
Mi Lâm bất lực, không muốn tiếp tục thăm dò, dồn tất cả tinh
thần cho việc tiến về phía trước, vừa đi vừa nhặt những loại quả dại và cỏ làm
thuốc. Chẳng bao lâu sau, trên trán đã lấm tấm mồ hôi, những giọt mồ hôi long
lanh chảy qua chiếc nốt ruồi màu đỏ nhạt làm cho nó trở nên hấp dẫn, yêu kiều
hơn vạn phần.
Ngón tay Mộ Dung Cảnh Hoà khẽ cử động, sau đó lại thở dài tiếc
nuối, giọng đều đều đáp: “Bản vương thích mỹ nhân, thích rượu ngon, thích tất cả
những gì đẹp đẽ, lúc nào đến lượt một người con gái không biết gì bình luận vậy?”
Mi Lâm đang cho vài loại thảo dược giải độc vào miệng, nghe
thấy vậy suýt chút nữa bị nghẹn, khó khăn lắm mới nuốt trôi, vừa liếm cánh môi
có chút tê tê, vừa suy nghĩ xem “tiện nô tài” nghe thuận tai hơn, hay “một người
con gái không biết gì” nghe thuận tai hơn.
Có vẻ như đều không được thuận tai cho lắm. Sau khi nàng rút
ra được kết luận đó, Mộ Dung Cảnh Hoà cuối cùng cũng chú ý đến việc nàng vừa đi
vừa cho những loại thảo dược mà hắn loại biết loại không vào miệng nhai, không
giấu khỏi tò mò hỏi: “Nàng ăn mấy thứ thảo dược sống đó làm gì?” Dược tính của
rất nhiều loại thảo dược có thể xung đột lẫn nhau, nàng đây chẳng phải rõ ràng
tự tìm cái chết sao?
Mồm miệng hình như bắt đầu thấy tê tê. Mi Lâm mím mím vài
cái, hờ hững đáp: “Có bệnh trị bệnh, không có bệnh thì cho khoẻ người.” Nói
xong lấy từ trong túi ra một đoạn cam thảo đưa đến bên miệng hắn, “Có muốn ăn
không?”
“Có độc hả?” Mộ Dung Cảnh Hoà hoài nghi nói, sau đó quay mặt
đi không nhận, cuối cùng cũng không nhìn nốt ruồi son của nàng thêm nữa.
Mi Lâm bật cười, bỗng nhiên cảm thấy một cơn hoảng hốt, cảnh
vật trước mắt bắt đầu nhoà đi, nàng vội vàng tựa mình vào một thân cây khô cúi
thấp đầu thở dốc.
“Sao thế?” Mộ Dung Cảnh Hoà thấy lạ, liền hỏi.
Mi Lâm lắc đầu, cảm thấy lồng ngực khó chịu buồn nôn, đành đặt
hắn ngồi xuống đất cạnh một thân cây, bản thân cũng ngã vật ra đất, nghiến răng
cố kìm nén những cơn khó chịu ập đến.
Mộ Dung Cảnh Hoà thấy sắc mặt càng lúc càng tái nhợt của
nàng, cùng với những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, lập tức hiểu ra.
“Nàng trúng độc rồi? Đồ ngốc!” Ngữ khí hí hửng nhiều hơn là
sự lo lắng. Hắn đã nói cứ ăn linh tinh như nàng không trúng độc mới là lạ.
Mi Lâm khó khăn lắm mới hít được một hơi, nghe thấy lời hắn
ta, tức tối nói: “Ta trúng độc rồi ngươi cũng chẳng có lợ