
rừ vẻ bề ngoài vẫn có thể nhìn ra
nét mảnh mai lúc đầu, gần như có thể dùng vết thương dày đặc để miêu tả. Nhưng
chính đôi bàn tay ấy đã giúp hắn trèo đèo lội suối, gần như hoàn toàn không bị
thương tích gì mà đến được đây.
Tuy rằng khi lựa chọn nàng, hắn đã âm thầm quan sát cả một
đêm và nửa ngày nữa, cũng tin tưởng nàng có thể làm được, nhưng khi thực sự làm
được, hắn không khỏi kinh ngạc về sự kiên cường và sức mạnh ẩn giấu bên trong
con người nàng.
Hắn bỗng nhớ lại ngày hôm đó Mục Dã Lạc Mai nói nàng ấy muốn
biết một người không hề biết võ công làm thế nào để có thể tồn tại trong một
nơi nguy hiểm rình rập bốn phía, muốn sử dụng bí quyết đó để luyện tập cho binh
sĩ. Có lẽ nàng ấy nên đi theo người con gái này, chứ không phải truy bắt, như
thế nàng ấy sẽ biết được rằng, khi phải đối diện với cái chết, con người có thể
có được sức mạnh lớn đến nhường nào.
Nghĩ đến Mục Dã Lạc Mai, nghĩ đến ngày hôm đó nàng ấy tức giận
bỏ đi, trong lòng hắn bất giác cảm giác mệt mỏi thất vọng không thể miêu tả bằng
lời. Nếu như có một ngày hắn bị Phụ hoàng hoặc huynh trưởng đẩy lên đoạn đầu
đài, nàng ấy nhất định sẽ cam tâm tình nguyện chết cùng, nhưng đối diện với một
phế nhân toàn thân bệnh tật, hắn không dám chắc nàng có chịu đựng nổi hay
không. Với những gì hắn hiểu về nàng ấy, e rằng nàng thà để hắn chết, cũng
không muốn hắn sống một cuộc sống tiến thoái lưỡng nan như bây giờ.
Tiến thoái lưỡng nan…
Sự tiến thoái lưỡng nan của ngày hôm ấy một lần nữa tràn về
trong đầu, khiến mặt hắn bất giác cảm thấy nóng bừng, cơ thể mềm mại của người
con gái nép sát sau lưng hắn cùng với hơi thở nặng nề bỗng nhiên trở nên rõ
ràng, bàn tay hắn từ từ nắm chặt lại.
Vào đúng lúc đó, một loạt âm thanh giống như tiếng kêu của
loài chuột bất ngờ vang lên, vô cùng rõ ràng trong tiếng gió rít âm u.
Lòng Mộ Dung Cảnh Hoà thắt lại, những ý nghĩ hỗn loạn lập tức
biến mất, khi những âm thanh ấy càng lúc càng gần, hắn lập tức nhắm mắt, chỉ để
lộ ra một kẽ hở rất nhỏ.
Có tiếng đá vỡ lăn trên mặt đất, đợi thêm một lúc nữa, có một
bóng người đang cúi thấp thoáng lờ mờ hiện lên trong ánh sáng âm u.
Mi Lâm cảm thấy rất mệt mỏi, nàng không thể hiểu nổi, chẳng
qua chỉ một giấc ngủ thôi, khi tỉnh lại đã chẳng còn thứ gì nữa, chỉ thừa lại một
chiếc xe bằng trúc trống trơn.
“Ngươi bảo đây là do người làm hay quỷ làm?” Nàng hỏi Mộ
Dung Cảnh Hoà, từ thắc mắc đã dần chuyển sang hoảng loạn.
Mộ Dung Cảnh Hoà lắc đầu không nói gì.
“Chẳng phải ngươi lúc nào cũng tỉnh táo sao?” Mi Lâm nói.
Không phải là không tin hắn, chỉ cảm thấy rất kỳ quái.
Mộ Dung Cảnh Hoà nhìn nàng, ánh mắt không có chút cảm xúc,
trong lòng lại dường như có một cơn sóng đang gào thét.
Nàng ấy biết! Nàng ấy đã biết chuyện hắn rất khó chìm vào giấc
ngủ. Để che giấu đi điều này, hắn thậm chí còn để cho những người con gái ở lại
ngủ cùng, nhưng chưa có ai phát giác ra điều đó. Cho dù có ở cạnh không rời
trong vòng mấy ngày liên tiếp vừa qua, hắn cũng cố gắng biểu hiện như người
bình thường, sao nàng có thể biết được?
Mi Lâm chẳng có hi vọng khui được câu trả lời nào từ miệng hắn,
nói với vẻ bất lực. “Nếu cứ thế này, e rằng chúng ta phải ở lại đây thật rồi.”
Tuy nói như vậy, nàng vẫn bắt đầu thu dọn đám cỏ khô còn nguyên hơi ấm bên dưới,
sau đó đặt Mộ Dung Cảnh Hoà lên chiếc xe kéo.
“Bây giờ thì ngươi thoải mái rồi nhé.” Nàng vừa cười khổ, vừa
dùng dây cố định trên thân trên cho hắn, đề phòng trong lúc di chuyển sẽ rơi xuống
đất.
Nàng nói không sai, vì bên dưới trải một lớp cỏ dày, tuy xe
khá ngắn, khiến cho chân không thể không lê trên mặt đất, nhưng so với việc để
nàng dìu khập khiễng, lúc nào cũng như chực trượt xuống phía dưới, thì thế này
quả là thoải mái hơn rất nhiều.
Mộ Dung Cảnh Hoà chú ý quan sát thần sắc nàng, phát hiện ngoại
trừ vẻ kinh ngạc lúc mới đầu, nàng lập tức lấy lại vẻ ung dung như bình thường,
khiến hắn không thể không cảm thấy khâm phục khả năng chống đỡ tâm lý mạnh mẽ của
nàng.
“Tai ta bị đau, nàng xem xem nó làm sao?” Hắn bỗng nhiên lên
tiếng.
Mi Lâm khựng lại, trong lòng cảm thấy kỳ lạ, nhưng vẫn hỏi:
“Bên nào?”
“Bên trái.”
Vì ánh sáng không rõ, Mi Lâm vừa đưa tay mò về phía tai trái
hắn, vừa đành phải cúi thấp người xuống, ghé sát vào để nhìn. Vào đúng khi chỉ
còn cách mặt hắn một đoạn, đã nhìn thấy tai trái hắn hoàn toàn không có vấn đề
gì, đang định lên tiếng, bỗng phát hiện môi hắn hơi động đậy, như muốn nói điều
gì đó, trong lòng bỗng hoảng, vội vã ghé sát thêm một chút, gần như là đặt sát
tai mình lên môi hắn. Nếu như nhìn từ góc đứng bên cạnh, lại giống như nàng
đang chăm chú xem xét gì đó cho hắn.
“Có người đi theo chúng ta.” Mộ Dung Cảnh Hoà nói với giọng
thì thầm cực nhỏ, nếu như không phải vì Mi Lâm ghé sát vào, e rằng đã bị gió thổi
làm tan biến đi mất không dấu vết. “Ta chỉ nhìn thấy một người. Trong tay hắn
ta có một chiếc đao, còn có cả một chiếc cung tên.”
Mi Lâm muốn hỏi có phải hắn ta đã lấy đồ của bọn họ đi
không, nhưng môi vừa khẽ cử động, chưa phát ra âm thanh đã bị ánh mắt