Mộng Nam Kha

Mộng Nam Kha

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321201

Bình chọn: 7.00/10/120 lượt.

gờ gì cả, còn tự trách mình không chăm sóc vợ con. Càng nghĩ càng thấy hắn ngốc nghếch. Phương Bằng tuy là giặc cướp nhưng oai nghi lẫm lẫm, quan quân còn nể sợ. Làm vợ hắn, tuy không thể gọi là vinh quang đẹp mặt song ngọc ngà châu báu, vàng bạc không thiếu, so với các phu nhân quyền quý còn có phần sang cả hơn nhiều.

Trình Tố Nga đã thay đổi. Và khi lòng đàn bà thay đổi, bỗng chốc từ một cái giếng khô tuôn ra đầy nước. Những kẻ đang khát vội vã chạy ùa xuống, thực tế có mấy người giải tỏa được cơn khát, còn lại đa số đều chôn mình xuống đáy giếng sâu.

-Nàng muốn thế nào?

-Nếu chúng ta đi thì cũng không nên để cho hắn sống…Thiếp không muốn nhớ về chuyện cũ nữa. Thiếp chỉ muốn một lòng một dạ thương yêu chàng, chăm sóc cho chàng và con của chúng ta thôi.

Lòng dạ đàn bà đôi khi bị mang ra ví với rắn độc. Tuy nhiên rắn độc chỉ giết người vì tự vệ. Còn người đàn bà này lại giết người chỉ vì không còn muốn cùng người ấy sống chung. So sánh Tố Nga cùng rắn độc, quả là có phần oan khuất cho nàng.

-Lòng dạ đàn bà luôn là độc nhất. Nhất là đàn bà đẹp….Tên Tạ Gia Kiều đó đến lúc chết, có lẽ cũng không ngờ được…người mà hắn yêu thương nhất lại là người muốn giết hắn…

-Chàng đừng nói như thiếp đáng sợ lắm vậy – Tố Nga vòng tay qua cổ hắn, giọng nói có phần nũng nịu- Chỉ là thiếp muốn sống mãi bên chàng…Chỉ một mình chàng thôi.

Tay của Phương Bằng chặn lại tay nàng. Ánh mắt của hắn chợt lóe lên, sáng lóa. Bờ môi mỏng cong lên thành một nụ cười:

-Đừng nói những lời sáo rỗng đó, mỹ nhân à….Ta nghe mãi nhàm tai rồi.

Thấy vẻ bàng hoàng, thoáng bất ngờ của nàng, hắn mới dừng lại, tay lại miết nhẹ lên phần má hồng mềm mịn nõn nà:

-Ta yêu nàng đâu chỉ vì những lời sáo rỗng đó. Đừng lo…Chính cái độc ác trong lòng nàng mới làm ta không rời nàng được. Người ta thường yêu chính mình. Mà ta lại thấy mình trong con người nàng….Nên ta sẽ không bao giờ bỏ nàng được đâu.

Hắn đứng dậy, nắm lấy lưỡi đao dựng trong góc nhà:

-Trong đêm nay ta sẽ làm tròn tâm nguyện của nàng. Chúng ta sẽ cùng đi đến nơi ta sống. Làng này sẽ chìm trong biển lửa cùng với Tạ Gia Kiều…

Bên ngoài bỗng có tiếng gió ngựa…Rồi có người vội vã nói vào:

-Thưa phu nhân, chủ gia đã về ạ!

Tình huống có vẻ bất ngờ. Tố Nga đã tính, khoảng canh ba Tạ Gia Kiều mới về đến nhà. đột ngột thế này thì…..Bên ngoài lại có tiếng gọi:

-Thưa phu nhân…

-Nàng đừng lo- Phương Bằng khoát tay- Ta tạm lánh vào trong. Lát nữa sau khi giải quyết xong Tạ Gia Kiều, chúng ta sẽ đưa Diên Bình, Diên Châu rời khỏi nơi này.

-Được rồi…Chàng ẩn vào trong đi! Để thiếp…

Bên ngoài có tiếng chân người vội vã. Phương Bằng vừa tạm lánh đi thì cửa phòng đã mở. Gia Kiều bước vào, dáng vẻ hồ hởi:

-Phu nhân…Ta về đây…

-Vâng- Tố Nga trấn tĩnh, mỉm cười- Tướng công…Chàng đã về….Thiếp…

Gương mặt xinh đẹp bỗng đổi sắc….Giọt nước mắt đã rươm rướm hiện lên mắt nàng:

-Chàng đi một lần là biền biệt cả nửa năm. Để người ta phải đợi….Thật là…

Lòng Tạ Gia Kiều đau như cắt. Hắn vừa định ôm lấy nàng dỗ dành thì….

-Nương tử, nàng uống rượu sao?

Trên bàn vẫn còn lại bình rượu nóng. Vì quá vội vã nên Tố Nga quên mất…Nàng ấp úng trước đôi mắt bỗng nhiên sáng quắc của chồng:

-Vì thiếp…vì trời đông lạnh giá….Chàng…

Trời đông lạnh giá….Giọng Tạ Gia Kiều còn lạnh hơn cái giá lạnh mùa đông khi tay hắn cầm lên một chiếc áo choàng lông thú lớn. Áo choàng ướt đẫm tuyết, vắt hờ hững trên chiếc ghế giữa phòng:

-Trời đông lạnh đến nỗi, nàng phải dùng đến thứ này sao?

Mặt Tố Nga xám ngoét. Nàng sợ không phải là việc bị Tạ Gia Kiều phát hiện mà là bây giờ mới thấy, người chồng nàng luôn cho là hèn nhát bỗng trở nên đáng sợ vô cùng:

-Thiếp….Là thiếp…

-Đó là áo của ta…

Giọng Phương Bằng sang sảng vang lên phá tan sự im lặng nhưng lại làm mọi thứ trước mắt Tạ Gia Kiều sụp đổ. Hắn chợt hiểu ra:

-Ngươi là….

-Phương Bằng…Đại gia gia của sơn tặc trên Ô Quy Đỉnh.

-Ngươi…

Tạ Gia Kiều như hóa đá. Nhưng hắn không cứng người vì sợ. Đó là phản ứng của kẻ vừa nhận ra mình đã bị phản bội từ lâu:

-Tố Nga…Nàng nói đi, từ bao lâu rồi hắn và nàng….

-Tướng công….Thiếp….thiếp….

Phương Bằng ngồi xuống chiếc ghế vắt chiếc áo choàng, rót một ly rượu, thản nhiên:

-Để ta nói thay nàng….Tạ Gia Kiều, từ lâu rồi khi ngươi đi vắng thì nương tử xinh đẹp của ngươi cũng thật cô đơn. Nàng tìm đến ta thay thế. Ta thay ngươi ngồi trong phòng này, cười nói trong phòng này….Và ngủ trong phòng này. Cứ như thế đã 3 năm rồi….Hay là ta nhớ nhầm…Hơn thế chứ….Lâu lắm rồi Tạ công tử ngu xuẩn à…

Ngần ấy năm….Tạ Gia Kiều nhìn sững vào người đàn bà đang cúi đầu né tránh ánh mắt hắn. Ngần ấy năm đánh đổi, để rồi hắn còn lại gì, còn lại gì ngoài sự phản bội này đây?

-Tố Nga…Nàng nói cho ta biết, những lời hắn nói….Là thật….Là thật phải không?

-Tướng ..công….Thiếp….

-Là thật phải không?

Tạ Gia Kiều đột ngột hét lên. Đôi mắt hắn hằn lên những tia máu. Nhưng rồi nó biến mất rất mau:

-Là thật…- Xác nhận của Tố Nga làm tim hắn tan nát. Hắn như quỵ ngã, nhưng vẫn gắng gượng để hỏi thêm một câu hỏi cuối cùng:

-Còn Diên Bình và Diên Châu….Chúng là….


XtGem Forum catalog