y anh lạnh, như không còn chút hơi ấm nào, giống hệt giọng nói của anh: “Đã thế, sao tối qua còn yêu cầu như vậy, xong việc lại uống loại thuốc này?”
“Tối qua?” Cô nheo mắt, như cố nhớ lại rồi cười khẽ, nụ cười có chút khinh miệt: “Anh không nghĩ em yêu cầu như thế đồng nghĩa với việc sẽ sinh con cùng anh đấy chứ.”
Cô vừa dứt lời, căn phòng bỗng rơi vào im lặng, gió nhè nhẹ thổi bên ngoài cửa sổ, xào xạc qua tán lá cây.
Nhìn ánh mắt Cố Phi Trần mỗi lúc một sa sầm lại, cặp môi mỏng mím chặt, đến cả hàm dưới cũng như ngắn lại, cô lại không sợ, cứ tiếp tục nói: “Anh hắn không ngây thơ đến mức thế chứ? Chẳng giống anh chút nào. Sai lầm giống nhau, em có thể phạm phải lần đầu, nhưng tuyệt đối không cho phép mình mắc phải lần hai. Em không thể có con với anh, cho dù là có, em cũng không cần, giống như lần trước.”
“Em nói lại lần nữa xem.” Giọng đàn ông sắc lạnh vọt ra từ cặp môi lạnh lẽo, ra lệnh cho cô từng chữ một.
“Con của anh, em không cần.”
“Ý em là, đứa con kia, là em cố tình làm hỏng?”
Anh đột nhiên vứt khăn xuống sàn, giơ tay nhấc cô lên, để cô nhìn trực diện với anh ở độ cao ngang bằng.
Cô chỉ ngừng lại giây lát rồi lạnh lùng nói: “Đúng.”
Trong chớp mắt, gương mặt Cố Phi Trần như phủ một lớp sương mù, cặp mắt đen sẫm lại, ánh mắt lạnh lùng như muốn đâm xuyên cô không hề thương tiếc.
Cô lại bật cười: “Em đã nói trắng ra rồi. Nhưng còn anh thì sao? Mục đích anh lấy em là gì? Chỉ là thực hiện cuộc trao đổi với em, đổi lấy chút quyền nắm giữ cổ phần chưa đủ mà thôi. Anh có tính toán khác, hy vọng em thật sự sẽ đẻ con cho anh, anh sẽ dễ dàng lấy được 20% cổ phần theo di chúc của ba nuôi để đầu tư vào tập đoàn Cố Thị? Cố Phi Trần, rốt cuộc cái gì mới là mục đích chính của anh, anh có thể nói cho em biết được không?”
“Em đang nói cái gì?” giọng anh lạnh lùng, lông mày khẽ chau lại, bàn tay đang giữ khuỷu tay cô lỏng ra
“Đừng nói với em là anh không hề có một chút suy nghĩ nào.” Động tác rất nhỏ này khiến cô càng cười chế giễu, nhưng thực sự bản thân cô cũng không biết, là cô cười giễu anh hay đang giễu bản thân mình. Cô nhìn chằm chằm vào anh, dằn từng chữ một: “Em đúng là ngốc, đã bị lừa, bị phản bội, kết quả vẫn không nhớ đời. Vẫn nghĩ rằng tình cảm trước đó đều là chân thành, cứ nghĩ anh thực sự muốn hoàn thành nốt những việc trước kia chưa hoàn thành. Nhưng trên thực tế thì sao? Cố Phi Trần, thực ra anh lại bày sẵn cái bẫy chỉ đợi em tự chui vào trong một cách ngốc nghếc.”
“Những cái này là ai nói với em?”
“Anh không cần quan tâm.” Anh không phản đối, nên cô coi như anh đã thừa nhận. Trong đầu gần như có suy nghĩ gì là bùng phát ra, ban đầu chỉ là những ý nghĩ bé nhỏ, nay đã hoàn toàn nổ tung, nát vụn thành bụi.
“Rốt cuộc là ai nói?”
“Em nói rồi, anh không cần quan tâm.”
“Còn đứa con trước kia...” anh chỉ nói một nửa, cổ họng như nghẹn lại, mím chặt môi, không thể nói tiếp. Nhưng cô biết, anh đang cực kỳ tức giận, thường chỉ khi anh tức giận mới lộ ra vẻ mặt như vậy.
Lạnh lùng, âm u, đôi mắt như biển sâu không đáy, với những cơn sóng dữ đang cuồn cuộn ập tới.
Có một cảm giác bức bối như trước những cơn bão lớn.
Cô biết mình không trông được. Nhưng cô không sợ, cô chỉ phẫn nộ, lại cảm thấy nực cười.
Đúng là ngốc nghếch. Sai lầm mấy năm trước, giờ lại lặp lại lần nữa.
Ngu ngốc thế nào mới nghĩ rằng 15 ngày đẹp như mơ đó đang để hoài niệm?
Ngu ngốc thế nào mới nghĩ rằng anh cũng thật lòng?
Những khi anh bất ngờ xuất hiện ở cửa, những buổi tối anh không chịu rời xa, chỉ ôm lấy cô, mặc cô đánh rồi cắn, mặc cô khóc ướt sũng áo anh, còn anh chỉ hết sức nhẫn nại hôn khô nước mắt cô, cô lại nghĩ là anh thực lòng.
Cô nhẽ ra phải luôn nhớ rằng, người đàn ông này không có trái tim.
Một người đàn ông đến trái tim còn không có, lấy đâu ra được sự chân thành.
Nhưng bão táp vẫn chưa ập tới.
Anh không thốt nửa lời, lạnh lùng nhìn cô. Cũng không biết bao lâu sao, ngón tay lạnh lẽo cuối cùng cũng dần nới lỏng ra.
Anh thả tay cô ra, khuôn mặt không biểu lộ bất cứ cảm xúc nào, chỉ nói: “Ra ngoài.”
Cô cũng trừng mắt nhìn anh, xoa xoa khuỷu tay bị nắm đến trắng nhợt ra.
Anh lặp lại lần nữa: “Ra ngoài.”
Cửa phòng tác lại một tiếng, rồi đóng lại.
Cô bước ra rất thong thả điềm tĩnh.
Trên giường chăn đệm lộn xộn, dưới đất tung tóe nào khăn bông, quần áo, thuốc rồi vỏ thuốc. Khi cô bước đi, cốc nước để lại trên bàn, trên thành cốc trong suốt vẫn còn một lớp hơi mỏng, đang bốc hơi từng chút một.
Cố Phi Trần lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ.
Ngoài sân trồng một cây đa, rễ cây chằng chịt, tán cây dày đặc, ánh mặt trời gần như không lọt qua được, bóng râm che phủ khắp sân.
Cây này trồng từ 20 năm tước. Anh còn nhớ, trước khi trồng một ngày, ở đó chỉ có một cái hố rất to và sâu.
Anh cứ nhìn ra bên ngoài, cũng không biết bao lâu mới chợt cầm cốc nước lên, ném mạnh ra ngoài cửa.
“Choang” một tiếng, cốc nước bị va đập mạnh vỡ tan bay tứ phía. Dường như có một nỗi đau cực sắc, lướt qua cánh tay, nhưng anh gần như mất cảm giác, khuôn mặt vô cảm, chỉ lặng lẽ dứng dậy.
Nhẽ ra anh không nên yêu cô. Hoặc ngay