Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Mong Sao Cuộc Đời Này Chưa Từng Gặp Anh

Mong Sao Cuộc Đời Này Chưa Từng Gặp Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323475

Bình chọn: 7.00/10/347 lượt.

n chằm chằm vào cô trong ánh đèn nhấp nháy rồi hỏi to: “Cậu đang nghĩ gì vậy?”

Tần Hoan định thần lại nhưng không để ý đến anh ta, chỉ lấy tay kéo ông rượu về phía mình, chất lỏng màu xanh nhạt bên trong ống hút trông mê hoặc, giống như nước biển đang nhấp nhô gợn sóng.

Cô đưa cần rượu lên mũi ngửi, rồi hào hứng nhấp một ngụm.

Hương vị đó chẳng hề khiến cô thích thú, hơi chát, lại có chút cay cay.

Nhưng khi cô ngẩng đầu lên, lại bắt gặp đôi mắt như ẩn chứa ánh sáng nào đó của người đối diện, một cảm giác rung động chợt nhói lên trong lồng ngực. Trong lòng cô bỗng thấy ảo não, bèn cụp mắt xuống, cương quyết làm một hơi uống hết chỗ rượu còn sót lại.

“Cậu uống thế sẽ say đấy” Cao Bác nhìn cô kinh ngạc, rồi cười nói.

Cô cũng cười bảo: “Sợ gì, say thì đã sao?”

Trong suốt 20 năm cuộc đời, cô chưa từng buông thả như vậy, nhưng cảm giác buông thả hóa ra cũng rất tuyệt.

Ít ra sau khi mấy ly rượu đã trôi tuột vào bụng, cô cũng dần quên việc những ngày này ai đã mang lại phiền muộn cho cô, thậm chí đến cả nỗi muộn phiền cũng bay biến sạch.

Thật tốt.

Thế thì cứ buông thả một lần đi. Cô nghĩ như vậy, ngón tay đã bám vào cánh tay Cao Bác, chỉ vào quầy bar, nhướn mày nói: “Cậu rót cho mình thêm một ly!”

gần nửa đêm, thanh niên nam nữ đều như bị kích động bởi men rượu.

m nhạc bắt đầu trở nên ma mị, ánh mắt của Tần Hoan cũng theo đó trở nên mơ mang. Cô không nhớ mình đã uống bao nhiêu cốc rượu màu sắc như vậy, chỉ cảm thấy chân tay nhẹ bẫng, cô cười giả lả với cậu bạn trai bên cạnh, miệng cậu ta cũng đang mấp máy, nhưng cô không nghe rõ cậu ta đang nói gì, cô xua xua tay, gắng đứng dậy, vừa đúng lúc có một người kéo lên.

“Nào, chúng ta khiêu vũ thôi.” Bạch Tuyết vừa gọi vừa cười, dáng vẻ say sưa, chiếc eo nhỏ nhắn lắc qua lắc lại trong ánh sáng mờ mờ ảo ảo.

Tần Hoan từ nhỏ đã học ba lê, từng được cô giáo ca ngợi là có năng khiếu bẩm sinh, lại sở hữu hình thể hiếm có. Nhưng trước nay cũng chỉ là trong phòng tập khiêu vũ, múa có bài bản, bước theo tiếng nhạc du dương, đi giày nhảy trắng mặc váy voan trắng, dường như không nhiễm chút bụi trần. Trường hợp như hôm nay, vui chơi tới mức điên loạn, trong lúc váng vất cô lại có cảm giác vô cùng sung sướng. Bởi thế cô không từ chối Bạch Tuyết, mà còn đi theo cô ấy nhảy lên tận trên bục nằm ở chính giữa, nhảy múa đầy hưng phấn.

Cô biết mình đã uống nhiều, nhưng cảm giác uống nhiều thực ra không tệ, ít nhất cũng vứt được phiền não ra khỏi đầu óc. Ở đây chẳng ai làm bộ mặt lạnh lùng với cô, cũng chẳng ai khiến cô phải nịnh nọt lấy lòng. Thậm chí, bọn họ còn đến nịnh nọt cô. Chỉ là để được nói với cô dăm ba câu, uống một ly rượu, hay để nhìn thấy cô cười, có bao anh chàng sẵn lòng nghe cô ra lệnh.

Bọn họ đều tâng cô lên làm công chúa, chỉ đề cô vui lòng.

Không giống như ai đó.

Nhưng Tần Hoan nhận ra mình thực sự đã say, cô cố gắng nhớ, cũng không sao nhớ được vẻ mặt của người đó. Chỉ cảm thấy anh ta có một cặp mắt sáng như sao băng, với đôi môi mỏng lạnh lẽo vô tình, hình ảnh đó không biết từ lúc nào đã lại vùng vẫy trong suy nghĩ của cô, có xóa cũng không xóa nổi, hễ nghĩ tới là lại thấy nhói đau.

Cô không biết mình đã nhảy bao lâu, đến khi dừng lại mới phát hiện mặt mày xây xẩm, cực kỳ khó chịu. Có người đỡ lấy cô, nói bên tai cô: “Có cần ra ngoài cho thoáng khí không?”

Cô gật đầu, đến sức nói cũng không có.

Ra ngoài, không khí vẫn rất bức bối. Suốt dọc hành lang đều tối mờ, nhìn chẳng khác nào hang động của yêu quái, không gian vô cùng âm u. Cô cố kìm chế cảm giác buồn nôn và tấm tức trong lồng ngực, bước nhanh về phía cổng lớn.

Cao Bác cũng bước theo, nắm lấy tay cô, có lẽ do đứng sát gần nhau, hơi thở nóng rực trên người cậu ra liên tiếp phả vào người cô, khiến cô càng khó chịu.

Đêm đã rất khuya, ra khỏi câu lạc bộ mới cảm nhận được một chút gió nhẹ, nhưng cô vẫn thấy nóng như phả vào mặt. Tần Hoan thực sự không chịu nổi, bèn vịn vội vào tường ói liên hồi.

Trong ý thức mơ hồ cảm giác có người đang xoa nhẹ lưng mình, cô gập người lại ói tiếp, sau khi đã tỉnh đôi chút bèn lấy tay từ chối anh ta. Sự động chạm quá thân mật khiến cô không thoải mái.

“Cậu say rồi.” Tiếng Cao Bác vọng lại từ phía sau.

“Không sao...” Cô hít thở thật sâu, hỏi: “Có nước không?”

Cô cần nước lọc súc miệng, nhưng Cao Bác không trả lời, người lại nắm tay cô chặt hơn, ghé sát tai cô nói: “Cậu dựa vào mình nghỉ một lát đi, cậu xem cậu đến đứng còn không vững rồi.”

Hơi thở lạ lẫm bất ngờ phả tới, khiến Tần Hoan đột nhiên mẫn cảm, cả người khẽ co lại. Cao Bác rõ ràng nhìn thấy sự sợ hãi của cô, nhưng vẫn không chịu buông tay.

Trước mắt cậu giờ là người con gái cậu thầm ngưỡng mộ lâu nay. Trước kia khi ở trong trường, cô vốn kiêu ngạo là thế, giống như con thiên nga xinh đẹp, bước đi chẳng buồn nhìn tới ai, chiếc cổ cao vương thẳng lên, lộ ra làn da trắng mịn màng, dường như phát ra ánh sáng thiên thần dưới ánh nắng mặt trời.

Cậu cũng là người tự cao, trước nay chẳng thích cô gái nào, chỉ trừ cô.

Nhưng cô lại khó tiếp cận như vậy, ngay cả lời tỏ tình cậu dày công chuẩn bị, cô cũng chỉ