
hể thấm mệt, tâm tư cũng theo tiếng kinh Phật bay càng lúc càng xa, chỉ thấy trống rỗng, cơ thể trống rỗng, tâm trạng cũng trống rỗng, những cảm xúc đan xen chồng chéo đó, từng mảnh từng mảnh, từ đầu chí cuối cô đều nhớ rõ mồn một, như thể đã in dấu lên cơ thể cô, nhưng lúc này cô cũng không sao nhớ nổi, dù chỉ là một chút kỷ niệm.
Cô đứng đến nỗi hai chân tê mỏi, cuối cùng mới thấy cánh cửa phòng thiền trong góc cuối hành lang được mở ra.
Sư trụ trì có khuôn mặt đầy nếp nhăn nhưng tinh thần vẫn ánh lên vẻ rắn rỏi cương nghị, cùng một người đàn ông trẻ tuấn tú bước qua thanh chắn cửa đi ra ngoài
Hành lang phòng thiền cứ cách 10 mét lại có một chiếc cột to tròn, lớp sơn đỏ bên trên đã chớm sờn tróc, không còn sáng bóng mới mẻ, như khi còn mới trùng tu. Tần Hoan dựa vào một bên cột, nên sư trụ trì không nhận ra cô. Cô nhìn thấy họ đứng ở cửa nói thêm vài câu, sư trụ trì mới quay lại phòng thiền.
Cô không có ý định tránh né, chỉ mím chặt môi, bụng thầm nghĩ, quả đúng là anh ta.
Lại nhớ tới cái tên trong đèn thờ trên tay tiểu hòa thượng, không khỏi cảm thấy nhói đau. Cô đứng từ xa nhìn khuôn mặt đẹp trai chênh chếch trong nắng chiều, có thể do tâm trạng quá nặng nề, nên vẻ mặt anh luôn lãnh đạm, dù là khi cười, vẫn không phải là kiểu đàn ông mang lại cảm giác ấm áp cho người khác.
Nếu như đứa trẻ được sinh ra, chẳng biết có giống anh ta?
Như có tấm đá đè nặng trĩu lên ngực, mỗi hơi thở đều nặng nề, không diễn tả được là cảm giác gì, bởi thế Tần Hoan cứ nửa đứng nửa ngồi bên cạnh chiếc cột, trong phút chốc không thể nhúc nhích.
Chỉ thấy Cố Phi Trần chào tạm biệt sư trụ trì, quay người bước xuống bậc tam cấp, nhưng rồi cũng nhanh chóng chuyển hướng bước về phía cô.
Cô không biết bằng cách nào anh đã nhìn thấy cô.
Rõ ràng tư đầu tới cuối, anh không hề nhìn về phía cô
Đợi khi anh bước lại gần, cô chẳng hề nghĩ ngợi xa xôi, đứng thẳng người rồi lạnh lùng bảo: “Em muốn xuống núi.”
Anh nhìn cô nói: “Ừ, đi thôi!”
Chuyện đèn thờ, cô không nhắc tới, anh cũng không hề đề cập.
Cô thậm chí không biết anh đặt tên cho đứa con là gì?
Khi xuống núi cả hai đều không ngồi cáp treo.
Suốt dọc đường, những bậc đá quanh co, hai bên đường rầm rì cây cối. Trên núi không khí khá lạnh, mặt trời sắp lặn sau đỉnh núi, phía trước, chỉ còn rớt lại chút ánh sáng vàng nhạt.
Những đám mây chiều tan tác bên trời, như ai vẩy mực trong bức tranh chấm phá, lại giống như ai đổ màu sơn lên tấm vải nền xanh sậm,các màu sắc chồng lên nhau, liên tục thay đổi hình thù và độ đậm nhạt cùng với sự di chuyển của ánh sáng mặt trời.
Mây chiều trôi nhè nhẹ, ánh mặt trời vàng nhạt, gió thổi xuyên qua tán lá, làm lay động bóng nắng lốm đốm, chẳng khác nào những mảnh vàng vụn nhỏ rớt xuống mặt đất, khiến người ta không nỡ lòng bước lên.
Vẻ đẹp như vậy, đã bao lâu rồi cô không còn được thấy? Hoặc có lẽ cuộc sống vẫn đẹp như vậy, chỉ bởi chẳng biết từ khi nào, cô đã không còn tâm tư thưởng thức hay cảm nhận vẻ đẹp đó.
Chân dẫm lên bậc đá cứng đanh lạnh lẽo, Tần Hoan đột nhiên dừng lại. Cô chăm chú nhìn phía bên trời xa xa, chút ánh sáng rơi rớt cuối cùng đã chìm sâu vào trong thung lũng.
Chút hơi nóng còn sót lại trong không khí cũng tan ngay theo đó, gió thổi qua cánh tay khiến người ta gai lạnh, nhưng cô lại như không hề cảm thấy, cứ nhìn thất thần về phía cuối chân trời.
Thực ra cô mặc rất mỏng, chiếc váy lụa bị gió thổi dính sát vào đùi, giống như cánh bướm đang vỗ mạnh, những sợi tóc rủ xuống cũng khẽ bay bay sau gáy.
Mãi lâu sau, cô mới nghe có người hỏi: “Vừa nãy cầu nguyện điều gì vậy?”
Giọng nói đó cô đã vô cùng quen thuộc, hơi trầm, nên luôn khiến cô không phân biệt được thật giả, không sao nhận ra được là chân thành hay giả dối.
Cô không trả lời, chỉ khẽ chau mày.
Tiếng côn trùng kêu râm ran, ngân lên như vọng xuống, như thể đang vui sướng dị thường.
Trên đời này hóa ra vẫn còn có những thứ kỳ diệu đến vậy, tất cả đều đang tồn tại, chỉ là cô không còn cảm nhận được mà thôi.
Mãi lâu sau cô mới bảo: “Anh thật sự muốn biết tôi cầu nguyện gì sao?” khi nói, ánh mắt cô nhìn xa xăm, nhưng cô biết anh vẫn đứng ở phía sau, yên lặng. Bởi có hơi thở, cái hơi thở vô cùng quen thuộc cho dù cách xa thế nào đi chăng nữa, cô cũng vẫn cảm nhận được.
Phải đau khổ đến thế nào, mới không như cô?
Cô đã từng nghĩ mình nhận được chiếc kẹo ngọt ngào, nào ngờ chỉ là viên thuốc đắng có vỏ bọc đường, đợi đến khi cô vui sướng nếm hết vị ngọt bên ngoài, mới lộ ra cái ruột bên trong đắng ngắt như hoàng liên.
Không kịp đề phòng.
Cô đã ngốc nghếch, trở tay không kịp, chỉ biết mở to mắt chứng kiến chính mình diễn một vở kịch dở khóc dở cười, mà nội dung của nó đã sớm được tính trước, đạo diễn lại không phải là cô, muốn sửa cũng không sao sửa được.
Còn những dư vị ngọt ngào trước đó, cô vẫn ngỡ như một giấc mơ.
Chỉ cần tỉnh giấc, cô vẫn là cô, anh vẫn là anh và trong tay cô vẫn là một viên kẹo đẹp đẽ ngọt ngào.
Cô ưa ngọt như vậy, từ nhỏ tới lớn chưa từng chịu ăn bất cứ thứ gì có vị đắng, cuối cùng chỉ vì anh, lại khiến cô phải nếm hương vị đắng chát nhấ