Teya Salat
Mong Sao Cuộc Đời Này Chưa Từng Gặp Anh

Mong Sao Cuộc Đời Này Chưa Từng Gặp Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324485

Bình chọn: 7.00/10/448 lượt.

h cả ngày hôm sau, vừa tự mình ra mở toang cửa sổ ở phía sau.

Văng phòng anh nằm ở vị trí không cao lắm, dường như không giống với thông lệ. Nhưng toàn bộ tòa nhà của tập đoàn lại được xây dựng ở vị trí lý tưởng, bài trí không gian xung quanh đều được thiết kế rất cẩn thận, kỹ lưỡng, nên không cần ở trên tầng cao cũng vẫn có được tầm nhìn rất đẹp.

Anh nhìn ra bên ngoài cửa sổ, yên lặng nghe xong, một lúc lâu cũng không có bất kỳ biểu hiện nào.

Thư ký đi theo anh đã nhiều năm, rất hiểu tính cách của anh, nên không hề vội vã, chỉ đặt máy tính xuống rồi đứng đợi.

Quả nhiên, đợi thêm một lúc, anh bắt đầu lên tiếng: “Cuộc hẹn với trưởng chi nhánh Trương, cô sắp xếp cho tôi sớm lên lúc 9 giờ sáng mai, tôi biết anh ta thường rảnh lúc 9 giờ sáng. Cô liên hệ trước với anh ta, sau khi gặp anh ta, tôi sẽ đi thẳng đến thành phố C, nên toàn bộ công việc ở công ty cô bố trí sau 4 giờ chiều.”

Thư ký nhanh chóng ghi lại những yêu cầu đó, rồi nói: “Bài phát biểu ở thành phố Cố Phi Trần vốn là định vào lúc 1 rưỡi chiều, tiếp đó là lễ nghi khánh thành. Giờ nếu chuyển thời gian phát biểu lên buổi sáng, vậy quãng thời gian trước 3 giờ chiều, anh có định gặp mặt cô Phương ở tuần báo Tài Chính không? Cô ấy đã gọi điện nhiều lần, hy vọng có thể phóng vấn anh trong khoảng một tiếng đồng hồ, mà lần trước anh cũng nhận lời cô ấy, chỉ là chưa hẹn thời gian thôi.”

“Tôi nhớ việc đó.” Cố Phi Trần một tay bám vào mép cửa sổ, những ngón tay dài khẽ co lại, nghĩ ngợi giây lát rồi mới nói: “Vậy cô bố trí để cô ấy đúng 2 giờ chiều mai tới thành phố C gặp tôi.”

Thành phố C?

Thư ký suýt nữa thì buột miệng hỏi, nhưng nhìn dáng vẻ lạnh lùng của ông chủ, cuối cùng vẫn cố nín lại.

Cô nghe dặn dò rồi quay đi làm việc, vừa gọi điện cho các bên để thông báo lịch hẹn mới nhất, vừa lặng lẽ ngộ ra một sự thật nào đó.

Cũng có thể nói, ngày mai Cố Phi Trần sẽ có hơn một nửa thời gian ở một trường học của thành phố C.

Đúng 8 rưỡi sáng, Tần Hoan có mặt tại văn phòng.

Thói quen của cô là đun một ấm nước sôi, rồi tự pha cho mình một cốc trà hoa, vừa uống trà vừa tưới cây cho hai chậu hoa trên bện cửa sổ.

Văn phòng này vốn có hai người, nhưng đồng nghiệp kia do đang trong thời kỳ thai nghén, vị trí thai lại không đúng, nên nửa tháng trước đã xin nghỉ vào viện điều dưỡng.

Một mình Tần Hoan làm công việc của hai người, nhiều lúc không tránh khỏi mệt mỏi. Ngay cả việc dạo này Nghiêm Duyệt Dân hẹn hò cô, cũng không mấy khi rảnh rỗi, khiến Nghiêm Duyệt Dân phải cười nói: “Anh cứ nghĩ bác sĩ ngoại khoa là nghề bận rộn nhất nhưng hóa ra em còn bận hơn cả anh.”

Cô chỉ đành cười khổ sở.

Nếu không rời khỏi nhà họ Cố, chắc đời này cô chẳng bao giờ có những lúc phải làm việc đến thâu đêm, thậm chí tới sáng, chỉ vì một công việc nào đó.

Vất vả như vậy, cũng chỉ là để chia cắt hoàn toàn với Cố Phi Trần.

Có được ắt phải có mất.

Mỗi khi gục ở trên bàn làm việc do mệt mỏi làm thêm giờ, cô đều tự an ủi mình như vậy, cũng chỉ có các tự an ủi như thế mới khiến cô dễ chịu hơn một chút.

Hôm nay cô vừa pha xong trà, còn ngồi chưa ấm chỗ thì điện thoại reo vang.

Là thầy hiệu phó đích thân gọi điện cho cô, vừa nhấc máy là đã nói giọng thăm nom của cấp trên: “Tiểu Tần, dạo này vất vả cho em, chủ nhiệm Hoàng đi công tác ở bên ngoài, Tiểu Tiêu cũng xin nghỉ phép, nghe nói mọi việc đều là một mình em gánh vác, người trẻ tuổi có khả năng như em bây giờ không nhiều...”

Tần Hoan vào làm việc ở trường đã lâu, gặp gỡ với thầy phó chắc chỉ được vài lần, chỉ cảm thấy thầy có giọng điệu và dáng vẻ đều rất quan cách. Cô không thích, nên thường cố tình tránh tiếp xúc, chỉ sợ bản thân không khống chế được cảm xúc biểu lộ trên nét mặt mà đắc tội với thầy.

Hôm nay đúng là không có cách nào né tránh.

Cô tay cầm cốc trà, nghe lãnh đạo đi thẳng vào vấn đề chỉ sau vài phút ngắn ngủi.

Đối phương nói một thôi một hồi, rốt cuộc là hôm nay trường phải tổ chức buổi tọa đàm, người trước kia thường lo công việc này mới xin nghỉ vì việc riêng, đúng lúc này, thời gian tọa đàm lại bị đẩy lên, nhất thời chưa thể tìm được ai lo liệu, đành tìm đến cô.

Những kiểu công việc thế này trước nay thường khiến người khác không thích nhất. Công việc hậu cần tưởng như đơn giản nhưng thực ra rất phức tạp, nhất định phải bố trí thỏa đáng từng khâu từng khâu một, mới có thể đảm bảo mọi việc được tiến hành thuận lời. Trong quá trình làm bỗng đâu xuất hiện một yêu cầu nhỏ cũng trở nên rất phức tạp.

Nên đa phần những người làm việc lâu năm đều không muốn tiếp nhận công việc giữa chừng. Toàn bộ bộ phận hậu cần cũng chỉ có cô là tuổi đời trẻ nhất.

Quả nhiên, quả hồng mềm thì bị nắn trước tiên.

Tần Hoan không mấy thoải mái nhưng chỉ đành nhận lệnh.

Thực ra hôm nay người cô hơi mệt mỏi, do sắp đến kỳ kinh nguyệt, sức lực trong cơ thể như bị rút đi một nửa, tay chân đều lạnh ngắt. Nhưng cô vẫn kiên trì nghe hết, rồi cố ép mình phải hỏi lại bằng giọng nhỏ nhẹ nhất: “Vậy bây giờ tôi cần phải làm những việc gì?”

Lãnh đạo lập tức căn dặn: “Khoảng chừng một tiếng nữa, Tổng giám đốc tập đoàn Cố Thị sẽ đến trường ch