XtGem Forum catalog
Mong Sao Cuộc Đời Này Chưa Từng Gặp Anh

Mong Sao Cuộc Đời Này Chưa Từng Gặp Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324825

Bình chọn: 8.00/10/482 lượt.

g lồng ngực và khoang mũi đều khó chịu như vậy, nhưng cô vẫn không khỏi nhắm mắt nghĩ ngợi: “Trong lúc cô chìm xuống đáy bể, tại sao lại có cảm giác sợ hãi quen thuộc như vậy?

Dưới làn nước, nhìn mặt nước nhấp nhô gợn sóng, cô có cảm giác mình đột nhiên bị kéo đến một không gian khác, một không gian cô đã từng biết tới. Cũng là cảnh tượng giống nhau, cũng là cảm giác nghẹt thở như vậy.

Nhưng rõ ràng là không có lý do.

Cô vẫn nhớ lần cuối cùng cô bơi là năm cô mười hai tuổi. Sau bữa tiệc sinh nhật, cô cầu xin mẹ đồng ý cho cô bơi một lát trong bể rồi về nhà. Việc đó khiến cô mất rất nhiều công sức, rồi mẹ cô mới gật đầu đồng ý, nhưng cũng tự mình đứng một bên quan sát, ngoài ra còn đưa cô một tấm phao và tấm bọt biển - một biện phát cực kỳ an toàn.

Căn bản không có lý do gì, cảm giác của cô với bể bơi lại quen thuộc như vậy. Nhưng qua lần này, cô quyết không bao giờ xuống nước nữa.

Nghiêm Duyệt Dân đưa cô lên bờ, lấy khăn lông cho cô quấn người. Khuôn mặt anh hơi tối lại, cô đoán chắc anh áy náy vì phút sơ sẩy của mình, nên quay sang an ủi: “Em không sao, người ta ai chẳng có lúc lỡ tay, ngựa cũng có lúc lỡ vó.”

Trước kia nếu cô trêu đùa như vậy, anh chắc chắn sẽ cười theo. Nhưng lần này, anh cứ nhìn cô như có tâm sự, mãi hồi lâu mới lặp lại một câu: “Xin lỗi em.”

Cô lắc đầu nói: “Đừng nghiêm trọng như thế, em không trách anh.”

Mũ bơi của cô đã được bỏ xuống, lộ ra mái tóc đen sau gáy, tóc mái phía trước bị thấm ướt, dán chặt vào trước trán và hai bên má. Tinh thần cô chưa ổn định, sắc mặt vẫn nhợt nhạt, nhưng lại làm nổi bật đôi mắt đen láy linh động.

Nghiêm Duyệt Dân quay sang nhìn cô một lúc đột nhiên giơ tay chạm vào má cô.

Khuôn mặt hơi lạnh, mềm mại như trứng gà đã lột vỏ, tay anh xiết chặt lấy cô, không nỡ rời xa.

Cuối cùng vẫn là Tần Hoan lên tiếng: “Anh có cần xuống bơi vài vòng không? Em ở đây nhìn anh bơi.”

Anh vẫn nín lặng.

Cô không kìm được giơ tay ra lắc lắc vai anh, cười bảo: “Anh sao vậy? Rõ ràng người sợ hãi là em, làm sao anh lại ngây ra thế?”

Anh im lặng hồi lâu, ngón tay khẽ động đậy trên môi cô, ánh mắt chợt lơ đãng, đôi lông mày thay tú nhíu lại, không biết đang nghĩ ngợi điều gì.

Cô trong lòng không khỏi hoài nghi, nhưng anh cuối cùng cũng đã nhếch miệng lên cười khẽ, trong nụ cười có một ý nào đó mà cô không sao đoán nổi.

Anh nói: “Được rồi, vậy em nghỉ ngơi một lát đi.” Lúc đứng dậy còn thuận tay giúp cô khép cái khăn bông lại, rồi mới quay người nhảy xuống dưới nước.

Hôm đó khi về nhà, lần đầu tiên anh không tiễn cô đến cửa.

“Anh phải quay lại bệnh viện một lát, em về một mình được không?” khi ngồi trên xe, anh hỏi.

“Được mà, anh cứ làm việc đi.”

“Hay em đi xe của anh về, giờ này rất khó bắt taxi.”

Tần Hoan bảo: “Không cần.”

Hai người chia tay ở công bệnh viện, Tần Hoan lại không vội về nhà, mà bắt một chiếc taxi, đi thẳng tới một tòa nhà thương mại ở trung tâm thành phố.

Bên ngoài phòng tư vấn tâm lý của Trần Trạch Như lúc nào cũng có người xếp hàng.

Tần Hoan với mấy quyển tạp chí thời trang trên giá sách xuống, vừa xem vừa đợi.

Trước khi Trần Trạch Như hoàn thành công việc, cô ngồi lật giở đống tạp chí một cách uể oải và nhìn thấy bài phỏng vấn một người ở một quyển trong số đó.

Thật ra nằm ngoài suy nghĩ, nên khi nhìn thấy bài viết dày đặc chữ đó, cô không khỏi ngây ra. Trên đó có ảnh Cố Phi Trần, phong cách vừa nghiêm túc vừa thoải mái, như kiểu phóng viên chụp tùy hứng, nhưng lại thể hiện được phần đẹp nhất của người đàn ông đó.

Địa điểm phỏng vấn dường như có ánh sáng rất đẹp, nên lúc chụp còn có ánh nắng vàng nhạt chiếu qua người anh, ánh mắt anh sáng rõ, trong mắt ẩn chứa sức mạnh xuyên thấu và sâu thẳm, khiến người khác hồn xiêu phách lạc.

Tần Hoan chăm chú nhìn tấm hình, rồi vội đóng quyển tạp chí lại, vứt sang một bên.

Vừa đúng lúc phòng tư vấn mở cửa.

Trần Trạch Như từ trong bước ra, vừa nhìn thấy cô đã nói: “Ai làm cậu không vui thế?”

“Thật không?” Tần Hoan đứng thẳng người dậy, cô gắng không để tâm trạng mình bị ảnh hưởng bởi sự cố vừa rồi, giọng bình thản hỏi: “Cậu đã xong chưa, mình rất đói.”

Nói xong mới phát hiện bên cạnh Trần Trạch Như vẫn còn một người phụ nữ, chắc là người khách vừa kết thúc buổi tư vấn.

Trần Trạch Như bảo cô đợi vài phút, rồi quay sang nói với người phụ nữ đó: “Chị về làm như lời tôi dặn, cứ thử xem, chắc sẽ ngủ ngon.”

“Vâng, cảm ơn.” Giọng người phụ nữ đó sắc lạnh, thần thái có chút lãnh đạm, nhưng nhìn có vẻ có học thức, lúc về còn quay sang Tần Hoan gật đầu chào.

Trần Trạch Như dặn người trợ lý: “Tiễn cô Phương giúp tôi.”

Kết thúc công việc, Trần Trạch Như dẫn Tần Hoan đến quán ăn cô mới tìm thấy hai hôm trước ăn cơm.

“Ý cậu là, hôm nay cậu đã đi bơi?”

Nghe xong chuyện Tần Hoan thoát chết, Trần Trạch Như lộ rõ vẻ mặt khác thường, nhưng nhanh chóng trở lại trạng thái ban đầu. Cô cầm cốc một cách tượng trưng, rồi nói: “Lấy nước thay rượu, cạn ly chúc mừng cậu thoát khỏi đại nạn.”

“Chỉ vậy thôi sao?” Tần Hoan không vội cầm cốc.

“Thế còn gì nữa?”

“Vẻ mặt cậu lúc nãy có chút không bình thường.”

Trần Trạch