ơi, sao mẹ thiên vị thế? Con sẽ đau lòng lắm đấy!
Mẹ Tương Vũ lườm yêu con gái nói: -Lần sau con thử xếp thứ nhất cho mẹ xem nào!
-Oái…-Tương Vũ chạy đến bên cạnh bố, nũng nịu nói: -Bố nhìn kìa, con gái của bố
bị chê bai rồi đấy!
Triệu Vĩnh Niên lấy đũa gõ nhẹ lên trán con gái rồi nói: -Ai bảo con, không bị
chê mới lạ!-nói là nói thế thôi chứ trong mắt ông tràn ngập tình thương yêu đối
với con gái.
Mẹ Tương Vũ nhìn thấy vậy liền bật cười.
Khả Nhi mỉm cười nhìn gia đình hạnh phúc của bạn, trong lòng cảm thấy thật
ngưỡng mộ. Cũng là con gái như nhau nhưng bố Tương Vũ coi cô ấy như châu báu,
trong khi bố của Khả Nhi lại coi con gái mình như cái gai trong mắt. Cùng là
đàn ông như nhau sao tính cách của họ lại khác nhau thế nhỉ?
Kì thi đại học được tổ chức vào tháng 7 hàng năm. Thi đại học lúc bấy giờ chẳng
khác gì đi bộ lên trời. Chính vì thế mà tháng 7 được coi là “tháng đen tối”
nhất trong năm. Một tháng trước khi thi đại học, Tương Vũ bảo Khả Nhi đến nhà
cô ở, một mặt để thuận tiện cho việc ôn tập của cả hai, mặt khác lại thuận tiện
cho việc đi lại vì nhà của Tương Vũ ở gần trường, trong khi đó nhà của Khả Nhi
lại cách trường khá xa. Nếu đến ở nhà của Tương Vũ thì hàng ngày Khả Nhi không
cần phải đi lại xa xôi dưới cái nắng hè oi ả nữa. Khả Nhi vốn không muốn làm
phiền gia đình Tương Vũ. Nhưng dưới sự khuyên nhủ và thuyết phục của hai mẹ con
Tương Vũ, ngay cả mẹ của Khả Nhi cuối cùng cũng gật đầu đồng ý cho con đến ở
nhà bạn. Khả Nhi cũng đành phải đồng ý đến ở nhà Tương Vũ và cuối tuần về nhà
một lần.
Ngày thi đang cận kề trong cái nắng hè như thiêu như đốt. Gần như tất cả mọi
thí sinh dự thi đều ở trong trạng thái căng thẳng chờ đợi ngày thi. Ngày nào
Khả Nhi cũng ôn tập đến tận khuya. Mỗi lần cơ thể mệt mỏi rã rời, Khả Nhi lại
đứng dậy ra ngoài cửa sổ, ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời đầy sao, tạm thả dòng
suy nghĩ trôi theo từng đám mây bồng bềnh để thư giãn tinh thần.
-Khả Nhi, cậu định thi đại học ở thành phố nào?-Tương Vũ nằm bò trên giường,
nheo nheo mắt hỏi Khả Nhi.
-Bắc Kinh
-Hài, xa vậy sao?- Tương Vũ thở dài.
-Bắc kinh là một thủ đô đang được quốc tế hóa, là trung tâm chính trị, văn hóa
của cả đất nước. Tớ muốn đến đó mở rộng tầm mắt!
Khả Nhi ngước mặt nhìn lên bầu trời cao rộng, hào hứng nói:
-Tương Vũ, chúng ta cùng thi nhé! Hai đứa mình lại học chung một lớp!
Tương Vũ ngáp dài một cái: -Tớ làm gì có khả năng đó, thi được vào một trường
chính quy trong tỉnh là tớ đã mãn nguyện lắm rồi!
Dưới ánh đèn dịu dàng, hình bóng của Khả Nhi càng trở nên xinh đẹp. Tương Vũ
nhìn chăm chăm vào cô bạn thân, khẽ khép đôi hàng mi lại, miệng lí nhí: -Khả
Nhi, cậu thật là xinh đẹp! Nếu tớ là con trai, nhất định tớ sẽ lấy cậu!
-Tuyệt đối đừng có chuyện đó xảy ra!-Khả Nhi cười hi hi đáp:- Đàn ông mà xinh
đẹp như cậu thì có khác gì mấy người chuyển giới ở Thái Lan đâu. Thế thì ai mà
dám gả cho cậu chứ!
Vừa dứt lời thì cả cái gối to bay thẳng vào người Khả Nhi. Tương Vũ hùng hổ lao
đến: -Trịnh Khả Nhi, cậu muốn chết phải không? Đã thế tớ cho cậu biết tay!
-Chẳng phải là tớ đang khen cậu xinh đẹp hay sao?-Khả Nhi vừa giải thích vừa
giằng co với Tương Vũ: -Này, cậu vô lí vừa vừa thôi nhé…
Hai cô gái vật nhau một hồi lâu rồi nằm lăn ra giường cười ha ha. Có thể nói
đây là một kí ức vui vẻ trong khoảng thời gian cực kì áp lực và căng thẳng của
Khả Nhi.
Hai ngày thi trôi qua rất nhanh, phần lớn các thí sinh dường như vẫn chưa thể
thoát ra khỏi trạng thái gồng mình lên để đối phó với kì thi thì kì thi đã kết
thúc. Dòng người ào ra khỏi trường thi, những dây thần kinh đang căng như dây
đàn phút chốc được giãn ra.Trên khuôn mặt mệt mỏi của các thí sinh đang hiện
lên sự nhẹ nhõm và hào hứng. Còn về kết quả của kì thi ra sao thì đó lại là
chuyện của tháng sau.
Vừa nhìn thấy Khả Nhi và Tương Vũ ra khỏi cổng là mẹ của Tương Vũ đã chạy đến
kéo Khả Nhi vào trong chiếc xe đỗ sẵn ở bên cạnh và nói với tài xế: -Đến bệnh
viện trung tâm mau!
-Dì Trương, có chuyện gì xảy ra thế?-Khả Nhi căng thẳng hỏi, một linh cảm không
lành bao trùm tâm trí cô.
-Khả Nhi, cháu phải chuẩn bị tâm lí đi!- mẹ Tương Vũ ngập ngừng một lát rồi nói
tiếp: -Ông ngoại của cháu lâm bệnh nặng, có khi khó mà qua khỏi được…
Hai bàn tay của Khả Nhi bất giác nắm chặt vào nhau, những ngón tay bị siết chặt
đến trắng bệch ra. Ánh mắt cô đờ đẫn như chưa hiểu ra những điều mà dì Trương
nói.
-Ông ngoại cháu một tháng trước đột nhiên phát bệnh, mọi người không muốn
chuyện nảy ảnh hưởng đến việc thi đại học của cháu, thế nên…- dì Trương nắm lấy
bàn tay lạnh giá của Khả Nhi:
-Khả Nhi, cháu phải kiên cường lên! Đừng để ông ngoại ra đi mà không yên lòng!
Khả Nhi dần dần hiểu ra mọi chuyện, chẳng trách mà mọi người đều khuyên cô đến
nhà Tương Vũ ở. Chẳng trách mà mỗi lần về nhà, mọi người không nói là ông về
quê thì lại bảo ông sang nhà họ hàng chơi. Nói chung mỗi lần về nhà, Khả Nhi
đều không được gặp ông.
Ông ngoại của Khả Nhi đang thở hắt ra, mắt cứ dán chặt ra ngoài cửa cho đến khi
Khả Nhi xông vào phòng