
Ái Linh chất vấn An Tâm Khiết, trên mặt hắn lại biểu hiện ra sự bối rối, trong lòng hắn có chút khả nghi.
Vì sao An Tâm Khiết lại không phủ nhận? Tiểu Nhiên tuyệt đối không thể là con của hắn, cho nên, cô nên thẳng thắn trả lời La Ái Linh là được rồi…
Nhân lúc được nghỉ khi quay quảng cáo, hắn đi tới một hành lang có ít người đi lại, chuẩn bị gọi điện cho An Tâm Khiết, muốn hỏi rõ mọi chuyện.
Đúng lúc này, cửa phòng nghỉ gần đó mở ra, có tiếng nói chuyện của hai người mẫu truyền đến.
“Cô có đọc tin tức không, Lưu tổng của Công ty sản xuất đồ trang điểm Phúc Vân, bị báo chí nói hắn luôn yêu cầu người mẫu ngủ chung! Nghe nói liên lụy đến không ít người, gây ra xôn xao, mọi người đều cảm thấy bất an.” Người mẫu A nói nhỏ.
“Hắn chính là đại sắc lang. Cô biết năm năm trước, Công ty Khải Lệ tuyển chọn người mẫu khôn? Mọi người kể lúc đó hắn ra tay với một người mẫu, hình như là cho thuốc vào đồ uống, sau đó lừa cô ấy uống…” Giọng nói người mẫu B coi khinh.
“Sao lại như vậy? Lúc đó sao cô ấy không tố cáo hắn?”
“Muốn đi tố cáo hắn, cần phải có dũng khí thật lớn, hơn nữa rất có thể sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp người mẫu, còn có hắn là kẻ có quyền có tiền, có lẽ hắn đã cùng cô gái đó thỏa thuận gì đó?”
“Dùng thuốc mê, thực sự là hạ lưu…”
Cách cửa không xa, Trang Minh Tuấn chuẩn bị rời đi. Nhưng bởi vì cuộc nói chuyện cả hai người đó mà ngây người.
Năm năm trước Công ty Khải Lệ tuyển người mẫu, bị người dùng thuốc mê hãm hại…
Năm năm trước, người xông vào phòng hắn, cô gái giả mạo Ái Linh, cũng nói giống như vậy.
Cô bị người ta bỏ thuốc mê, cho nên mới đi nhầm phòng…
Khi đó hắn cho rằng cô gái đó dùng thủ đoạn, vì cuộc thi nên không có liêm sỉ, hôm nay nghĩ lại, lẽ nào tất cả những lời cô gái đó nói… đều là sự thật?
Nói vậy là sự thật, hắn đã trách nhầm cô gái kia, hắn nên xin lỗi cô gái đó, bởi vì hắn đã xâm phạm cô…
Trang Minh Tuấn hơi nhắm mắt lại, cố gắng nhớ lại hình dáng cô gái kia.
Đã mấy năm trôi qua, khoảng kí ức đó hắn đa lâu không nhớ lại, thậm chí hắn đã cố gắng quên đi, bây giờ muốn nhớ lại, chỉ còn lại một hình ảnh mơ hồ.
“Cô đoán xem người bị hại năm năm trước là ai? Có phải là học tỷ An Tâm Khiết không?” Cuộc đối thoại của hai người mẫu tiếp tục truyền đến tai hắn.
“Cô đừng nói bậy!”
“Tôi muốn nói, năm năm trước , cô ấy cũng tham gia tuyển chọn người mẫu, nhưng giữa chừng đột nhiên bỏ cuộc, cho nên mới nghĩ có thể là cô ấy…”
An Tâm Khiết? Trang Minh Tuấn đứng ở trên hành lang hai hàng lông mày nhíu chặt lại, lời nói kai khiến dây thần kinh của hắn bị kích động, còn khiến trái tim kiên cường của hắn co rút mạnh một cái.
Hai tay năm chặt thành quyền, đoạn kí ức bị lãng quên dần dần hiện lên trong đầu, khuôn mặt mờ nhạt cũng trở nên rõ ràng.
Năm năm trước, người xông vào phòng hắn, cô gái ở cùng hắn một đêm, không phải ai khác, chính là An Tâm Khiết.
“Chú Trang.” Khuôn mặt nhỏ nhắn của An Ngẫu Nhiên, tràn đầy hạnh phúc, nhanh chóng chạy về phía Trang Minh Tuấn đang đứng pử cổng vườn trẻ, “Chú lại tới đón cháu sao?”
“Đúng vậy, chú đưa Tiểu Nhiên đi ăn đại hán bảo!” Hắn mở cửa xe cho An Ngẫu Nhiên, nhìn cậu nhóc lên xe, mới quay người đối mặt với đôi mắt không có chút thiện cảm của mẹ cậu nhóc.
“Sao anh lại tới đây?” An Tâm Khiêt bước về phía hắn. “Em không phải đã nói, chúng ta tạm thời không nên gặp mặt hay sao?”
“Lên xe hãy nói, hơn nữa ___” Trang Minh Tuấn cười tủm tỉm, cúi người ghé sát vào tai cô.
“Tiểu Nhiên đang nhìn, em muốn để nó thấy chúng ta cãi nhau sao?”
“Em và anh, không có cãi nhau! Em chỉ nghĩ anh nên rời khỏi đây là tốt…” An Tâm Khiết cắn chặt hàm răng, nhìn con trai đang ngồi bên trong xe, Tiểu Nhiên quả nhiên có chút tò mò, ánh mắt lại có chút lo lắng khi nhìn bọn họ.
Không xong… Rõ ràng con trai và Trang Minh Tuấn mới quen nhau mấy tháng mà nó đã ỷ lại vào Trang Minh Tuấn.
Đây là việc mà An Tâm Khiết lo sợ nhất.
Con trai và Trang Minh Tuấn càng ngày càng thân thiết, cô phải làm như thế nào mới có thể tách họ ra?
“Không lên xe sao?” Trang Minh Tuấn khẽ nhếch mi, bình tĩnh nhìn cô.
An Tâm Khiết cắn môi, mở cửa xe, không nói gì, ngồi bên cạnh Tiểu Nhiên.
“Mẹ, chú Trang muốn dẫn chúng ta đi ăn đại hán bảo, ngày hôm nay mẹ không cần nấu cơm nữa!” Tiểu Nhiên lập tức vui vẻ kéo tay cô. “Chuyện này rất tuyệt vời, phải không mẹ?”
Nhìn khuôn mặt chờ mong của con trai, cô cũng chỉ có thể khẽ gật đầu. “Đúng vậy, rất tuyệt vời.”
Trang Minh Tuấn ngồi vào trong xe, dáng vẻ châm chọc, nhìn hai mẹ con nhe răng cười. “Đêm nay là thế giới của ba người chúng ta, bất kì ai cũng không thể quấy nhiễu.”
Nói xong, hắn còn ý vị thâm trường khẽ liếc An Tâm Khiết, sau đó xoay người lái xe đi.
Hắn nói những lời này là có ý gì?
An Tâm Khiết trừng mắt nhìn hắn, nhưng lại không thể đem suy nghĩ trong lòng nói ra.
Nhìn cái người ngồi đằng trước tràn đầy tự tin, một nam nhân không đạt được mục đích thì nhất định không cam lòng, cô cảm thấy bất an.
Cô muốn thừa dịp mọi chuyện vẫn còn kịp cứu vãn, đẩy hắn ra, càng phải nhân lúc bí mật chưa bị b