XtGem Forum catalog
Một Cộng Một Bằng Ba

Một Cộng Một Bằng Ba

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322920

Bình chọn: 9.5.00/10/292 lượt.

là hoảng sợ.

“Trang Minh Tuấn, anh tức giận đến choáng váng đầu óc hay sao mới nghĩ ra chuyện hoang đường như vậy, chuyện này hoàn toàn không thể được!”

“Em…” An Tâm Khiết sợ hãi, vội vã đứng dậy. “Em phải về phòng nghỉ một lát, chút nữa còn phải đưa Tiểu Nhiên đi nhà trẻ…”

Cô không dám liếc nhìn hắn, chỉ cúi đầu chăm chăm nhìn sàn nhà, hướng phòng ngủ đi tới.

Khi đi qua phòng Luc Dung Dung, cô thấy cửa phòng hé mở, đằng sau cánh cửa là vẻ mặt hết sức king ngạc của bạn tốt.

“Em có thể đi nghỉ một chút, dù sao bây giờ phòng hành chính cũng chưa mở.” Phía sau truyền đến quyết định chắc như đinh đóng cột của Trang Minh Tuấn. “Sau khi đưa Tiểu Nhiên đi vườn trẻ, chúng ta lập tức đi đăng kí kết hôn.”

Không, không có khả năng! Cô tuyệt đối sẽ không cùng hắn đi đăng kí kết hôn!

An Tâm Khiết không dám phản bác lời hắn nói, lại càng không dám cùng hắn tiếp tục tranh luận vấn đề này.

Cô nhanh chóng mở cửa phòng, cấp tốc chui vào trong phòng sau rồi lập tức đóng cửa phòng lại, đem hết những phiền phức và Trang Minh Tuấn, tất cả để ở ngoài cửa.

Cô không muốn nghĩ xem mình sẽ quyết định thế nào, càng không muốn nghĩ đến những lời Trang Minh Tuấn nới.

Chờ cô nghỉ ngơi xong, cô mới có sức lực để tìm cách, để tiếp tục chiến đấu với hắn!

Kết hôn? Mơ cũng đừng mơ!

Nhìn tên mình trên tờ giấy hôn thú, An Tâm Khiết cảm nhận được, tất cả đã không thể cứu vãn được nữa.

Cô thực sự đã dốc hết sức để cự tuyệt hắn, thế nhưng Trang Minh Tuấn lại không chịu nhượng bộ cho cô một chút nào.

“Trang Minh Tuấn, em đảm bảo sau này sẽ không bao giờ chạy trốn, lại càng không mang theo Tiểu Nhiên biến mất mắt anh, chỉ cần anh muốn gặp con đều có thể đến gặp bất cứ lúc nào… Em cũng sẽ nói với con, anh chính là cha của nó…”

Cô đã nói hết lời lẽ, nhưng ánh mắt của hắn vẫn cứng như sắt thép, nhìn chăm chú vào cô.

“Anh không tin em.”

Chỉ có một câu nói đã từ chối tất cả các đề nghị của cô.

Bởi vì cô đã từng chạy trốn trước mắt hắn nên bây giờ trong mắt hắn, tất cả việc cô đảm bảo đều không hề chắc chắn.

“Nếu như chúng ta không kết hôn, Tiểu Nhiên mới năm tuổi, em sẽ giải thích ra sao về quan hệ của chúng ta với con? Chẳng lẽ em không muốn cho con một gia đình haofn chỉnh sao? Em muốn vĩnh viễn cho con lớn lên trong hoàn cảnh không có cha sao?” Từng câu từng chữ của hắn vang lên rất có lực.

“Nhưng mà chúng ta không yêu nhau, làm sao có thể…”

“Chúng ta thế nào đều không quan trọng, quan trọng là…., chúng ta đều vì tương lai của Tiểu Nhiên, em cũng từng nói vì Tiểu Nhiên, em có thể làm bất cứ chuyện gì! Lẽ nào đây là lời nói dối sao?” Giọng điệu của hắn đấy trách cứ và hoài nghi, “Nếu như em là thật tâm muốn tốt cho Tiểu Nhiên thì chúng ta nhất định phải kết hôn.”

Hắn dùng lời nói của cô hoàn toàn khiến cô không thể phản bác.

Cứ như vậy, hắn dùng hỏa lực cường đại và những lời trách cứ tấn công cô một cách mạnh mẽ, cô bị ép kí vào giấy chứng nhận kết hôn với hắn.

Hay là Trang Minh Tuấn nói không sai, nếu cô đã lựa chọn sinh hạ Tiểu Nhiên, cô cũng không thể chỉ suy nghĩ cho chính mình mà hắn lại đặt lợi ích của con trai lên đầu tiên để suy tính.

Cô rất muốn giành những điều tốt nhất cho Tiểu Nhiên, muốn cho con vô lo vô nghĩ lớn lên, muốn cho con luôn có thể vui vẻ hạnh phúc…

từ điểm đó bắt đầu nhìn lại, cô và Trang Minh Tuấn kết hôn có lẽ là một quyết định chính xác.

Thế nhưng vì sao trong lòng cô lại cảm thấy cô một mảng sương mù dày đặc, mờ mịt, rất thương cảm?

Buông bút, ngẩng đầu, cô ngơ ngác nhìn người con trai đang kí tên ở bên cạnh mình.

Từ giờ phút này trở đi, hắn, Trang Minh Tuấn và cô, An Tâm Khiết đã trở thành vợ chồng hợp pháp.

Không có hoa tươi, không có những lời chúc phúc, có lẽ đây sẽ một cuộc hôn nhân lạnh lẽo, không tình yêu.

Cảm giác này khiến nước mắt muốn trào ra khỏi đôi mắt của cô, cô không thể lý giải được tâm tư của mình, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt cô.

Trang Minh Tuấn xoay người, nhìn thấy gương mặt rưng rưng nước của cô, hắn mím môi, gương mặt căng thẳng.

Hắn không nói lời nào, đột nhiên cầm lấy bàn tay đang run rẩy của cô.

Ánh mắt hắn kiên định nhìn đôi mắt đãm lệ của cô, chiếc cằm kiên nghị khẽ gật nhẹ, “Được rồi, chúng ta về nhà thôi.”

Nước mắt cô chảy nhiều hơn, “Về nhà” hai chữ này lại lần nữa làm nội tâm yêu đuối của cô đau đớn.

Sau này, ba người bọn họ sẽ là người một nhà sao?

“Đi thôi.” Hắn nắm lấy tay cô, lấy chiếc khăn tay trong người nhét vào tay kia của cô. “Đều đã làm mẹ trẻ con rồi, sao vẫn còn dễ khóc vậy chứ.”

An Tâm Khiết lẳng lặng nhìn chiếc khăn trong tay cô, cho dù nội tâm của cô có tràn đầy thấp thỏm, lo âu, cô vẫn cảm nhận được tia thiện ý của hắn.

Có lẽ kết hôn với hắn cũng không tồi tệ như cô tưởng.

Tuy rằng hắn là một bạo quan độc tài, có những lúc lại không chịu nói cái gì đạo lý, tuy rằng hôn nhân của bọn họ không có một chút tình yêu làm cơ sở, nhưng… ít nhất… hắn là một người có trách nhiệm, là một nam nhân tốt.

Nếu như cuộc hôn nhân này đối với cô mà nói là không tình nguyện, vậy đối với hắn thì là gì? Nhưng chính